Chương 27

19 3 45
                                    

Tầm mười một giờ hơn, chuông báo thức của Vân Mạn reo lên. Vân Mạn vốn không ngủ sâu lắm nên đã thức giấc ngay tiếng chuông đầu tiên. Trường Thanh vẫn còn đang say giấc nồng, Vân Mạn lay nó mấy lần nhưng nó không tỉnh, cuối cùng anh lấy điện thoại để ngay bên cạnh nó rồi nằm xuống theo. Tầm năm phút sau thì nhạc chuông báo thức lại vang lên, vì lần này để gần nên âm thanh to hơn chút, Trường Thanh cuối cùng cũng dụi mắt, lờ mờ tỉnh dậy. 

"Dậy coi pháo kìa." Vân Mạn ngồi dậy búng vào trán nó một cái, tắt báo thức đi.

"Á." Nhóc Thanh đưa tay che trán lại, nhưng nhớ tới pháo hoa nên nó bừng tỉnh ngay lập tức. Nó nhảy xuống giường, chạy thẳng tới phòng tắm để rửa mặt.

Bố cũng đi ngủ chứ không thức, lúc Vân Mạn đi ra ngoài phòng khách chỉ có mẹ với hai vợ chồng chị hai đang nói chuyện. Thấy Trường Thanh với Vân Mạn ra, mẹ mới đi vào phòng ngủ gọi bố dậy. Nhà anh rất thích xem pháo hoa tết, năm nào cũng bắt ghế cho cả gia đình ra ban công ngắm. Vân Mạn thì hồi nhỏ còn thích, lớn dần thì không còn hứng thú như thế nữa, dù vậy ngồi cùng gia đình cũng rất thư giãn.

Mẹ pha cho cả nhà một tách sữa nóng rồi ra ban công ngồi xuống ghế. Bên ngoài trời rất lạnh, nhóc Thanh dựa vào ban công, hết nhìn trên rồi lại nhìn xuống, quay đầu nói nói Vân Mạn

"Ngày mai dự báo có tuyết rơi, có gì cậu xuống chơi tuyết với con nhé."

"Ừ." Vân Mạn đáp.

Dưới sân chung cư còn thấy có mấy người hàng xóm ra ngoài đứng sẵn, tay xách theo một đống pháo. Mỗi lần phát pháo hoa đầu tiên bắn lên trời, những người ở dưới cũng sẽ cho nổ pháo theo, hầu như năm nào cũng vậy. Vân Mạn chưa từng được cầm pháo đốt, sau đó có năm anh thấy có hàng xóm chơi pháo bị bỏng tay, nghe thế anh cũng không nghĩ tới việc tự chơi pháo nữa, nhưng nếu có cơ hội thử thì anh cũng muốn thử xem sao.

Vân Mạn cầm li sữa nóng trên tay, ngước nhìn lên trời. Bầu trời đen kịt, chỉ hơi mờ mờ sáng do đèn của khu đô thị phía xa phảng phất lên. Mọi người thì nói chuyện linh tinh gì đó với nhau, Vân Mạn chỉ ngồi im lặng lắng nghe, cảm thấy lâu lắm rồi mình mới ngồi vào trong cái bầu không khí quen thuộc này. Tự dưng anh thấy mình có mặt ở nhà có như đang nằm mơ vậy, ra riêng sống cũng lâu lại chẳng có liên lạc gì với gia đình, cứ nghĩ mối quan hệ càng lúc càng xa cách thì đột nhiên bố mẹ lại cho anh về đón tết. 

Không biết bố mẹ nghĩ gì, họ tuy không nhắc gì tới chuyện cũ, mẹ vẫn nói chuyện bình thường với anh nhưng cảm giác vẫn rất lạ. Trong lòng anh vẫn còn thấp thỏm, sẵn sàng nghênh chiến mọi trường hợp có thể xảy ra nhưng lúc này anh lại mong anh chỉ đang nghĩ nhiều, có lẽ bố mẹ vẫn chưa quen được. Anh chỉ muốn mọi thứ êm đềm trôi qua thôi. 

Lúc còn mười giây, Vân Mạn nghe rõ tiếng mọi người ở dưới sân đồng thanh hô lên đếm. Trường Thanh bám vào lan can, hô lớn theo những người ở dưới. Tiếng của bọn họ rất lớn, còn lẫn cả tạp âm, giọng của nhóc Thanh lại càng chói hơn,nhưng không ai có vẻ cảm thấy nó phiền phức. Vân Mạn đưa mắt nhìn qua bố mẹ mình, mẹ có nhép miệng đếm theo, còn bố thì yên lặng nhìn lên trời.

"Ba! Hai! Một!" Trường Thanh hét lên, ôm thành lan can quay đầu nhìn mọi người trong nhà, "Chúc mừng năm mới! Chúc cả nhà mình năm mới vui vẻ!"

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ