Chương 13

35 4 17
                                    

Khải Uy không muốn đi lên đồi núi mấy ngày lễ như thế này, thứ nhất là vì rất đông đúc, thứ hai là vì cậu vốn chẳng thích đi lên đó là bao. Hôm nay có rất nhiều tay lái tới cho nên ồn ào hơn hẳn, bọn họ không những thi đấu đôi mà còn thi cùng lúc năm, sáu người trên đường đua. Tiếng hò hét xung quanh rất lớn và phấn khích, lớn tới nỗi Khải Uy muốn nghe người kế bên mình nói cái gì đều phải dí sát tai vào mới nghe được.

Khải Uy ngồi cùng với Thiện Tâm ở kế bên quầy báo danh. Thiện Tâm lột vỏ kẹo cao su rồi nhét hết vào miệng, sau đó móc túi ra đưa cho Khải Uy một cái. Cả hai cứ vừa thổi bong bóng cao su vừa nhìn lên màn ảnh lớn.

Anh Kha vừa thi xong một trận rồi đi tới chỗ bọn họ ngồi, tay thì mò điếu thuốc trong túi áo nhưng lục lọi hoài không tìm được bật lửa.

"Anh Kha một lát cho em mượn xe đi." Thiện Tâm ném cho anh ta bật lửa vừa nói.

"Hôm nay mày cũng chạy à?" Anh Kha hỏi, "Hôm trước mày chê xe tao chạy không bằng xe Khải Uy cơ mà."

"Đành thôi, hôm nay nó đâu có đi xe," Thiện Tâm nói, "Nó đi nhờ anh Trí lên đây mà."

Anh Kha à một tiếng rồi không nói gì, Khải Uy thì lười biếng dựa vào lưng ghế nhựa, chán nản nhìn màn hình quay lại trận chiến của bảy người kia. Văn Trí đang chờ ở lượt sau, bây giờ anh ta đang thỏa thuận giá cả với người sẽ đấu với mình nên không ngồi cùng bọn họ.

Từ đầu tới cuối, Khải Uy khá yên lặng. Thiện Tâm có mấy lần tìm ra được gì đó để nói chuyện nhưng thấy tâm trạng Khải Uy không được tốt lắm cho nên để mặc cậu như thế. Ở trên đây nghe nhiều nhất là tiếng động cơ xe và tiếng hò hét xen lẫn tiếng chửi thề. Ngồi được một lúc thì Khải Uy nghe ra được tiếng xe rất lớn từ xa tới, cậu nhìn ra ngoài cổng thì thấy một tốp người lái mô tô đến, đèn xe lẫn đèn pha mở sáng lóe cả mắt. Rất nhiều người đi theo nhóm nhưng khi nhìn lướt qua đám người kia dù bọn họ chưa cởi mũ bảo hiểm, Khải Uy vẫn thấy căng thẳng.

Đám người kia quay qua quay lại một hồi, một tên chỉ chỉ trỏ trỏ về phía nhóm người Khải Uy, sau đó cả đám phóng tới rồi chống chân xe tới trước mặt cậu. Thiện Tâm thổi nổ bong bóng, cũng ngồi thẳng dậy, ánh mắt hơi liếc qua Khải Uy.

"Tên Sâm hả?" Thiện Tâm hỏi.

Tên cầm đầu cả nhóm cởi mũ bảo hiểm ra, không ai khác là thằng Trung. Thiện Tâm cứ nhìn thấy nó là phát bực. Thằng Trung nhảy xuống xe, cười khẩy về phía mấy người cậu một cái rồi quay đầu nhìn tên đứng giữa đám người bọn nó. Hắn ta cởi nón ra, bước từ từ tới chỗ Khải Uy. Khải Uy liền đứng lên nhưng vẫn ở tại chỗ không di chuyển.

Gã kia thuộc dạng to con, mặt mày thì bặm trợn, trên cái đầu không có tóc hắn có một vết sẹo đã được che bởi hình xăm đầu lâu, nhìn là biết kiểu người không nên dây vào kẻo gặp họa. Gã phất tay bảo mấy tên khác lui ra, chỉ có thằng Trung vẫn dựa vào xe, lấy bao thuốc lá từ trong túi mình ra đưa cho gã, sau đó cũng tự lấy cho mình một điếu. Khải Uy lấy từ trong túi ra hai xấp phong bì dày cộm, mỗi xấp là hai phong bì cột lại với nhau, đưa tới trước mặt gã.

Gã đầu hói thở ra làn khói trắng cùng với mùi thuốc lá nồng nặc. Gã ngước ngước đầu, một tên trong đám liền đi tới giật lấy hai phong bì từ tay Khải Uy đi.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ