Chương 40

13 2 46
                                    

Vân Mạn đứng trước bình nước đang đun sôi, anh chống hai tay lên bệ bếp. Đôi lúc anh lại nhìn qua cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt kia, không nhịn được thở dài. Khải Uy xin ở lại đây một đêm, Vân Mạn không thấy bất ngờ lắm, anh đại khái còn đoán được cậu sẽ nói như thế.

Cả hai người chẳng còn xa lạ gì với nhau, hơn nữa sau khi nhìn thấy tâm trạng xuống dốc của Khải Uy khi nãy Vân Mạn thấy nếu mà mình từ chối thì quá đáng quá. Hôm nay Khải Uy nhạy cảm và dễ xúc động hơn ngày thường, anh nghĩ có liên quan tới đám người kia. Tự dưng anh xâu chuỗi được vài thứ còn đang mơ hồ trong đầu mình, tuy chưa xác định nó có đúng hay không nhưng anh vẫn cần thêm thời gian để thích ứng được ngay.

Khải Uy thay tạm quần áo của Vân Mạn rồi đi ra khỏi phòng tắm, trên người còn mang theo hơi nước từ trong phòng ra. Bình đun sôi cũng vừa lúc kêu lên, Vân Mạn cầm bình đun đi vào phòng tắm. Buổi tối nước rất lạnh, anh không muốn lăn lộn ở ngoài cả buổi rồi về tới nhà còn hành hạ mình.

"Thầy Mạn, nhà thầy còn gì ăn không?" Khải Uy để khăn trùm lên đầu mình, ngồi vào bàn rồi xoa tóc mình.

"Hả? Cậu vẫn còn đói à?" Vân Mạn ngạc nhiên, khi nãy ăn cả nồi lẩu rồi còn gì.

"Ừ, tự nhiên em muốn ăn gì đó."

Vân Mạn quay trở lại phòng bếp lục tủ thử. Cũng may vẫn còn hai gói mì trong tủ, Vân Mạn lấy hết cả hai đặt lên bàn, còn mang túi kẹo cho Khải Uy.

"Trong tủ lạnh còn mấy quả trứng, cậu muốn ăn thì tự nấu đi. Tôi đi tắm."

"Cảm ơn thầy," Khải Uy cười nói. "Thầy có muốn ăn không?"

"Không, tôi no rồi."

Trong bếp không có nhiều dụng cụ, Khải Uy xem xét một hồi rốt cuộc chỉ lấy một cái nồi lớn để nấu mì. Trong thời gian đợi nước sôi, cậu lấy gói kẹo trên bàn ra ăn giết thời gian. Lúc Vân Mạn tắm xong trở ra, Khải Uy đã ăn gần xong bát mì lớn. Vân Mạn cầm khăn vò tóc mình, nghĩ một chút rồi kéo ghế ngồi đối diện Khải Uy.

"Thấy sao rồi?"

"Ngon lắm ạ." Khải Uy ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi đâu có hỏi đồ ăn ngon hay không," Vân Mạn buồn cười nói. "Tôi đang hỏi cậu đấy."

"Tắm xong đã thấy đỡ đi nhiều rồi," Khải Uy đáp. "Cảm ơn thầy đã cho em ở lại."

Vân Mạn không nói gì. Khải Uy nhanh chóng ăn hết tô mì rồi đem vào chậu rửa chén, cậu chỉ cần rửa một cái bát và một cái nồi là xong, rất nhanh đã trở ra bàn ngồi.

Vân Mạn lấy một thanh kẹo từ trong túi kẹo ra, chậm rãi xé vỏ: "Cậu ở đây thế làm sao ngày mai đi học? Cậu đâu có mang đồng phục."

"Đương nhiên là em không đi rồi," Khải Uy lười biếng nói. "Ngày mai thầy có tiết không?"

"Có, nhưng không phải ở lớp cậu," Vân Mạn vò gói kẹo rỗng trên tay. "Cậu nghỉ nhiều ngày như vậy có tìm lí do gì để giải thích với thầy Văn không?"

"Nếu được thì chiều mai em tới trường đi học, sẵn tiện đưa đơn cho thầy Văn," Khải Uy đáp. "Nếu thầy Văn hỏi thì thầy cứ nói không biết đi. Nếu không sẽ phiền lắm."

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ