Chương 21

61 3 72
                                    

Giải bóng chuyền tổ chức vào buổi chiều, thời điểm giống như trận bóng rổ hôm qua, tuy nhiên trận bóng rổ còn có phòng riêng, bóng chuyền phải chơi ở ngoài trời. Cũng may thời tiết bây giờ không nắng gắt, cũng không tới nỗi lạnh cóng người, chơi bên ngoài cũng không thành vấn đề. Bóng rổ và bóng chuyền đều có rất nhiều người muốn xem cho nên không có môn thi nào thi song song trong thời gian đó, nếu để cả hai mở thi song song thì làm khó cho người xem quá.

Rút thăm thi đấu trận đầu tiên của 11-5 là với lớp 11-7, hai lớp oan gia gặp nhau ngay từ đầu trận. Vân Mạn ngồi ở băng ghế nhìn qua cũng thấy ánh mắt của hai đội trên sân đang tóe lửa nhìn nhau, mấy người bên 11-7 xem chừng còn gai mắt hơn 11-5 nhiều.

Giữa tình thế hai bên đang chém giết nhau bằng ánh mắt, Hải Quốc ở đội bên kia rất hồn nhiên đi lại chỗ Khải Uy, còn choàng vai cậu: "Tao không nương tay như mọi lần mày chơi với nhà tao đâu đấy."

"Người không tập luyện không có quyền nói thế đâu," Khải Uy nhìn cậu, "Mà bình thường mày có nương tay với tao à?"

"Dạo này mày kiêu căng lên nhiều đấy," Hải Quốc đẩy Khải Uy qua một bên, cười nói, "Tao không tập là do tao phải tập bóng rổ thôi, nhưng tao không lụt nghề đâu."

"Mới có mấy ngày mà đã lụt nghề thì mày cũng kém quá đấy." Khải Uy nói.

Vốn đang trò chuyện vui vẻ, một tên bên lớp 11-7 đột nhiên đi tới gần. Tên này cũng cao ráo, mặt nhọn hoắc, vênh vênh váo váo liếc nhìn bọn họ.

"Mày nói chuyện với đám bên này làm gì?" Hắn tặc lưỡi nói, "Đi về chỗ đi."

"Còn chưa tới lúc tập hợp, nó muốn ngồi đâu thì kệ nó chứ." Từ lúc thấy tên mặt nhọn kia đi qua mấy người bên 11-5 đã khó chịu rồi, nghe hắn nói thế, Giang Phi mất kiên nhẫn đáp lại.

"Ai nói chuyện với mày?" Thằng kia nói, "Mẹ mày, muốn gây sự à?"

"Mấy thằng điên này trước thi đấu làm cái gì đấy?" Hải Quốc đứng lên, nắm áo tên kia lôi về, "Về về về."

"Mày không thấy bọn nó mới là người đâm chọt trước à?" Tên kia quay người lại nhìn, khinh thường nói, "Đám thiểu năng này hứng nổi banh không vậy?"

"Vậy thì đừng có để bị thua người thiểu năng nhé." Luân Vĩ chỉ vào hắn.

Nhật Minh ngồi yên trên ghế nhìn bọn họ, Vũ Tấn thấy vậy còn nhích qua nói nhỏ: "Mày không qua can à? Mày là nhóm trưởng mà."

"Tao không can nổi, với lại thằng kia tỏ thái độ với đội mình trước đó chứ," Nhật Minh cười cười, "Nếu là tao, tao cũng không nhịn."

Mãi mới có thông báo tập hợp, cả hai lớp dàn hàng hai bên để chào sân, sau đó đội trưởng hai bên gặp mặt để chọn sân hoặc chọn quyền giao bóng trước, Nhật Minh chọn quyền giao bóng đầu trận.

Chuyện hai lớp không ưa nhau Vân Mạn có biết sơ qua nhưng anh chưa từng thấy hai lớp đụng độ nhau bao giờ, bây giờ nhìn thấy hai bên cứ kình mặt nhau như thế cũng coi như mở mang tầm mắt. Rốt cuộc thì chuyện đánh nhau năm ngoái thực hư ra sao anh cũng chẳng rõ, thầy Văn không chủ nhiệm lớp bọn họ năm đó nên cũng chỉ biết qua loa, còn những thầy cô khác chỉ xem đó là tăng động nhất thời của đám học sinh nên chẳng quan tâm. Qua chuyện liền quên hết.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ