Chương 8

47 5 31
                                    

Trước khi tới lớp vẽ Vân Mạn chỉ ăn nhẹ nên bây giờ rất đói, anh cũng không khó ăn, bây giờ nếu thấy bất kì món gì có thể khiến anh đủ no là được. Mì với hoành thánh là hai món tinh bột tách biệt nhưng kết hợp lại là một món ăn khá đặc biệt, dưới thời tiết này mà ăn một tô mì hoành thánh nóng chắc chắn sẽ rất tuyệt.

Có điều...Vân Mạn nhìn Khải Uy, anh có hơi không muốn ăn cùng cậu ta cho lắm. Đó giờ anh chưa từng đi ăn riêng với giáo viên lần nào, cho nên theo tự mặc định việc giáo viên và học sinh đi ăn cùng nhau rất kì lạ. Nhưng nghĩ lại chuyện đó không quan trọng bằng cơn đói, chỉ là ăn cùng thôi mà, ai ăn với ai mà không được.

"Chỗ đó gần đây lắm hả?" Vân Mạn hỏi.

"Gần lắm, đi bộ một chút là tới rồi." Khải Uy trả lời, sau đó dắt xe đi bộ cùng anh.

Cuối cùng Vân Mạn cũng đi ăn cùng Khải Uy. Hai bên đường không còn bao nhiêu hàng quán hay nhà cửa còn mở nữa, chỉ còn vài tiệm tạp hóa nhỏ bán đồ ít ỏi mà nhìn kĩ mới thấy được. Khải Uy dẫn anh đi vào trong một con hẻm nhỏ, bên trong hẻm là một tiệm đồ ăn vẫn còn sáng đèn và ồn ào.

Tuy nằm trong hẻm nhưng tiệm mì lại khá rộng, lúc mới đi vào nghe tiếng ồn Vân Mạn còn nghĩ giờ này mà còn nhiều người ăn tới thế cơ à. Hóa ra tiếng ồn đó chỉ là âm thanh từ TV phát ra, dù vậy trong quán vẫn còn lẻ tẻ vài người chứ không vắng hẳn.

Khải Uy khóa xe đạp lại rồi mới an tâm đi vào trong, tìm một bàn trống ngồi. Vân Mạn ngồi ở đối diện cậu, cầm lấy tờ thực đơn trên bàn xem thử. Ngoài mì hoành thánh ra thì trong quán vẫn bán nhiều kiểu đồ ăn khác, nhưng lâu rồi Vân Mạn chưa ăn mì hoành thánh nên chẳng cần coi thêm mấy món khác mà chọn hẳn món đó.

"Thầy có kiêng ăn gì không? Không thì gọi phần thập cẩm nhé?" Khải Uy nói.

"Phần thập cẩm khác gì với loại bình thường?" Vân Mạn thắc mắc.

"Nhân hoành thánh sẽ nhiều nguyên liệu hơn, thêm thịt trong mì nữa." Khải Uy trả lời.

Vân Mạn chỉ cần đồ ăn nên phần ăn kiểu nào cũng thỏa mãn anh được. Khải Uy gọi hai phần mì hoành thánh rồi gọi thêm hai ly nước. Không bao lâu sau, nhân viên đem phần ăn của hai người ra ngoài bàn.

Bát mì hoành thánh còn lớn hơn cả mặt anh, viên hoành thánh cũng to bất thường. Vân Mạn cầm muỗng lên thử nước dùng trước, không ngờ là ngon tới như vậy. Nước dùng cực kì thanh, gia vị hòa quyện vào nhau không bị lấn át mùi. Anh cũng cắn thử một viên, nhân thịt và tôm trộn lẫn với nhau, nguyên liệu vẫn như bao viên hoành thánh khác thôi nhưng không biết là vì đang đói hay là vì hương vị thật sự ngon mà Vân Mạn thấy nó rất đặc biệt.

"Ngon lắm đúng không?" Khải Uy đổ nước chấm ra một chén riêng.

"Ừ, ăn không ngán chút nào," Vân Mạn nói, "Bột bánh chắc phải tự nhào mới lớn như thế nhỉ?"

Khải Uy đáp: "Chắc là thế."

Mặc dù nhiệt độ bên ngoài đang xuống thấp nhưng trong quán lại khá nóng nực, có thể một phần vì nhà bếp nằm cùng gian với bàn ăn cho khách. Lúc mới vào Vân Mạn đã cởi áo khoác ra, bây giờ anh còn phải xoắn tay áo sơ mi lên mới chịu được.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ