Chương 9

51 5 18
                                    

Tuần sau sẽ bắt đầu kì thi học kì, sau khi họp giáo viên Vân Mạn nhận được thông tin anh sẽ làm giám thị coi thi trong mấy ngày này. Ngày trước đi thi bao giờ cũng nhìn mặt giám thị trước khi ngồi vào bàn thi, bây giờ lại có cơ hội làm người giám sát, tự dưng cũng thấy đó là một thành tựu.

Buổi sáng Vân Mạn gọi xe tới địa chỉ tiệm gỗ mà Khải Uy đưa cho anh. Cũng không xa lắm, taxi đi tầm hai mươi phút là tới. Tiệm gỗ nằm trong khu dân cư vắng vẻ, Vân Mạn không nhớ đường tới nhưng vì đã từng tới đây rồi nên anh vẫn thấy hơi quen thuộc. Lúc đi ngang qua bãi đất trống lần trước, Vân Mạn thấy trên sân bóng có một nhóm người.

Taxi chạy không nhanh, đủ để anh nhìn thấy nhóm người kia đang chơi bóng chuyền. Hôm trước vắng như thế mà hôm nay lại thấy có người chơi đùa trong sân. Vân Mạn thoải mái dựa vào ghế rồi nhìn qua tấm cửa kính, hồi cấp ba anh từng ở trong câu lạc bộ bóng chuyền của trường, cũng lâu rồi không chơi lại nên có hơi hoài niệm. Xung quanh anh không có bao nhiêu người chơi bộ môn này, trường anh cũng là trường hiếm hoi có một câu lạc bộ riêng cho bóng chuyền rồi.

Tài xế chở anh tới tiệm gỗ, lấy tiền rồi rời đi. So với mấy căn nhà nằm sát nhau ở phía kia thì tiệm gỗ như một khu tách biệt dù nhìn từ bên ngoài vào thì nó chẳng khác gì một căn nhà bình thường. Có điều Vân Mạn cũng hiểu được, trong lúc làm việc tiếng máy cưa có thể sẽ ảnh hưởng tới nhiều người ở đây, xây ở nơi tách ra như thế vậy mà hay.

Sân nhà rất rộng, đủ chất một đống thứ linh tinh hay mấy tấm gỗ cỡ lớn ở bên ngoài, cũng nhờ mấy vật dụng chất đầy rẫy như thế mới chắc chắn thêm đây là một tiệm gỗ. Ở trước cửa ra vào có một con chó bị xích lại, ở kế bên là chiếc xe đạp bị khóa, Vân Mạn chỉ nhìn thoáng qua cũng biết chiếc xe đó của ai. Con chó vốn đang nằm ngủ dưới hiên, lúc taxi chạy tới nó chỉ nhổm đầu dậy, tới khi Vân Mạn bước chân vào trong sân nó mới điên cuồng sủa lên.

Vân Mạn phân vân chẳng biết có nên đi vào không, nhìn thấy sợi dây xích trên cổ nó anh mới an tâm bước chân vào. Con chó nhảy thẳng xuống mấy bậc thang trước hiên, do bị xích lại nên nó không tiến xa thêm được, chỉ gân cổ lên sủa. Bên trong đang có tiếng máy cưa, không ồn lắm nhưng khi nghe cùng tiếng chó sủa lại làm anh thấy điếc tai. Người bên trong cuối cùng cũng chạy ra, thấy có người ra con chó cũng không sủa nữa nhưng cảnh giác nhìn Vân Mạn. Người kia mặc tạp dề da trên người, còn đang đeo găng tay, Vân Mạn đoán anh ta đang làm dở việc.

"Xin lỗi anh," Người kia ngại ngùng nói, "Bình thường con chó không có ở đây. Anh vào đi, nó không cắn đâu."

Người kia thì đứng ngăn con chó lại, lúc này trông nó cũng bình tĩnh hơn nhiều, chỉ giương đôi mắt đen láy nhìn anh. Vân Mạn chần chừ bước vào, may là nó không nổi điên lên như vừa rồi nữa.

Bên trong khá gọn gàng, có chỗ tiếp khách riêng. Cách bố trí căn phòng theo tông màu nâu trầm dễ làm người ta liên tưởng tới những thư viện sách. Kế bên bàn tiếp khách là mấy cái kệ lớn để đồ thủ công mỹ nghệ để trang trí, Vân Mạn nhìn lướt qua thấy có rất nhiều món đồ hình thù khá đặc biệt. Trong phòng hơi nóng, có lẽ vì thế mà cửa sổ hay cửa chính gì cũng mở toang ra hết.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ