Lớp 11-5 là lớp ban tự nhiên, thầy Văn là giáo viên chủ nhiệm cũng như giáo viên dạy môn văn của lớp, là người sẽ theo sát anh hết năm học này. Thầy ấy sẽ chủ yếu kiểm tra bài giảng được soạn trước của anh, đưa ra lời khuyên và đưa ra bản báo cáo chính xác về cho trường đại học của anh. Hôm qua thầy ấy bị bệnh nên không gặp mặt Vân Mạn được, Vân Mạn vừa gặp đã hỏi han tình hình sức khỏe của thầy trước.
Thầy Văn đã gần bốn mươi, người hơi tròn, nhìn mặt có vẻ hiền lành. Thầy rất nhiệt tình nói chuyện với Vân Mạn, cách nói chuyện của thầy ấy làm anh cảm thấy như mình là học sinh cấp ba trong lớp của thầy.
Đi từ ngoài lớp Vân Mạn đã nghe tiếng ồn ào của học sinh, cửa lớp không đóng nên anh thậm chí còn nghe rõ mòn một chủ đề của một nhóm người ở bên trong nói. Thầy Văn mở cửa đi vào, cả lớp đều im bặt, tự động quay trở về chỗ ngồi của mình, tuy nhiên khi thấy người đi theo sau thầy Văn, tiếng xì xào lại vang lên.
"Chào buổi sáng cả lớp, lớp mình hôm nay có thiếu ai không?" Thầy Văn đứng trước lớp, phong thái nhẹ nhàng dễ chịu nhưng giọng nói cực kì to rõ.
"Thưa thầy, lớp không vắng ai hết ạ." Một bạn nữ đứng lên báo cáo, có lẽ là lớp trưởng.
Cả lớp đang đợi thầy Văn giới thiệu người đi cùng thầy, nhưng thầy Văn không vội thế, thầy đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở cuối lớp.
"Sáng sớm trời đẹp thế này mà vẫn có người không hưởng thụ được, nằm dài trên bàn ngủ thế kia," Thầy hắng giọng nói, "Khải Uy, chắc em đã nghe chuông vào lớp rồi đúng không?"
Vân Mạn nhìn theo hướng thầy Văn, trông thấy ở cuối lớp có một cậu học sinh ngồi đơn độc một bàn lớn. Cậu ta từ từ ngồi dậy, tóc mái hơi rối, thờ ơ nhìn lên bục. Lúc chạm mắt với Vân Mạn, sắc mặt của cậu ta thay đổi ngay lập tức. Vân Mạn còn thấy cậu ta cúi người dụi mắt rồi trừng to mắt nhìn anh.
Vân Mạn gặp Khải Uy tới giờ đã ba lần, mà anh đã đoán trước được chuyện này nên chẳng ngạc nhiên lắm, chỉ điềm nhiên nở nụ cười với cậu ta rồi quay qua nhìn toàn lớp. Lúc này thầy Văn mới nói tiếp
"Mấy ngày hôm trước chắc các em cũng có nghe về việc lớp mình sẽ có giáo viên thực tập đến phải không?" Thầy Văn vỗ lưng Vân Mạn, "Thầy ấy sẽ đảm nhiệm môn văn học."
Cả lớp háo hức nhìn anh, Vân Mạn cũng tự giới thiệu bản thân: "Tôi là Hứa Vân Mạn, giáo viên thực tập của lớp trong thời gian tới. Mong là chúng ta sẽ được học tập lẫn nhau được điều gì đó mới mẻ."
Bên dưới lớp vỗ tay một tràng coi như chào đón anh, có đứa cuối lớp còn đưa tay lên miệng huýt một tiếng rất vang. Khải Uy vỗ tay theo đám đông, nhưng trong ánh mắt vẫn chưa hết kinh ngạc.
Lâu rồi mới có lại cảm giác bị một đám đông nhìn mình chằm chằm như vậy, dù bên ngoài khá bình tĩnh nhưng thực chất Vân Mạn đang rất căng thẳng. Cũng may buổi đầu này không cần phải đứng lớp, sau khi giới thiệu qua cán sự lớp, Vân Mạn cầm cặp đi xuống bàn cuối ngồi.
Theo như thầy Văn nói, lớp 11-5 có 25 người tất cả, mỗi bàn hai người ngồi nên Khải Uy bị lẻ ra ở cuối lớp. Vân Mạn ngồi ở dãy bàn kế bên Khải Uy, lúc ngồi xuống còn đưa mắt nhìn cậu. Khải Uy từ đầu tới cuối chưa rời mắt ra khỏi anh giây nào, cậu nhíu mày, cảm giác cứ như mình bị chơi xỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chưa đặt tên
Ficción GeneralTag: Boylove, 1x1, hỗ công, đời thường, trường học, chữa lành Tình trạng: On-going Ngày đăng: 19/10/2021