Chương 30

29 3 38
                                    

Quầy viết câu đối đông kinh khủng, chủ yếu là khách tới xem ông đồ viết chữ. Mấy bàn nhỏ bày ra cho khách thử viết mấy chữ cũng không đông mấy, dù sao cũng không có quá nhiều người biết cách ghi và muốn thử.

Khải Uy nhìn cả loạt giấy thử ở trên bàn nhỏ, cậu quay sang hỏi Vân Mạn: "Thầy biết viết thư pháp không?"

"Không biết," Vân Mạn ngẫm một hồi rồi nói, "Hồi nhỏ cô giáo của tôi nói chữ viết của tôi vốn giống thư pháp rồi."

Khải Uy nghe thế liền bật cười thành tiếng: "Cô giáo của thầy ác độc thật đấy."

"Đúng thế," Vân Mạn nói xong thì lườm cậu, "Cái chữ như tôi mà bị so sánh với thư pháp thì đúng là coi thường bộ môn này."

Cát Tường nghe thấy bọn họ nói chuyện nên cười nói: "Em thấy thầy viết lên bảng cũng không khó nhìn lắm, nhưng cái hôm viết lên giấy cho Giang Phi thì..."

"Được rồi, cảm ơn em." Vân Mạn xúc động.

"Hay là chúng ta đi xem đèn lồng đi," Cát Tường nói, "Ở đó cũng có tự trang trí lồng đèn nữa đó."

Khu vực làm đèn lồng hôm nay trang trí lộng lẫy hơn trước, có mấy cái đèn lồng được treo ở phía trên đang phát sáng rất đẹp, có cái thì hoa văn là vẽ lên, có cái thì là lấy nhiều hình cắt dán để ghép lên trang trí, cũng là thứ bọn họ sắp làm. Cát Tường có vẻ thích làm đèn lồng, cô hào hứng đi tới nhận khung lồng với giấy màu cắt dán, sau đó ngồi nghe người hướng dẫn cắt giấy làm thành hình bông hoa. Rất nhiều người tới mua đèn lồng trang trí, lúc bọn họ tới ông chủ chỉ còn đúng hai cái. Dù sao cũng chỉ có Cát Tường có hứng với trò này nên cô được làm riêng một cái, cái còn lại Vân Mạn và Khải Uy làm chung. 

Xung quanh bàn cũng có mấy người đang ngồi cặm cụi làm, cũng đang cắt cắt dán dán đủ kiểu để đính lên cái đèn lồng, có người không có kiên nhẫn thì mua hẳn hoa làm sẵn dán lên đèn lồng luôn. Vân Mạn nhìn đống giấy màu trên bàn, khi nãy nghe cách làm bông hoa cũng đại khái hiểu được chút nhưng anh làm một cái đã thấy chán, cho nên chuyển sang gấp máy bay, để cho Khải Uy muốn trang trí lồng đèn thế nào thì tùy.

"Cậu cũng khéo tay ghê." Cát Tường ngạc nhiên nhìn Khải Uy đang cắt hình hoa, trầm trồ nói.

"Cũng không khó lắm," Khải Uy để bông hoa làm thử trên bàn, lại quay sang nhìn Vân Mạn, "Sao thầy lại làm máy bay?"

Vân Mạn tự hào nhìn đống máy bay trên bàn mình, rồi lại nhìn cái đèn lồng trống không của Khải Uy: "Muốn dán không? Dán máy bay ở trên, còn hoa thì dán bên dưới."

"Cũng được," Khải Uy nói, "Làm cho em mấy cái máy bay đi. Hay con hạc cũng được, mấy thứ biết bay ấy."

Vân Mạn chỉ biết làm mỗi máy bay và con ếch, rốt cuộc con hạc lại để Khải Uy làm. Khải Uy có thử chỉ Vân Mạn nhưng cậu chỉ tới lần thứ ba, Vân Mạn mới làm được một con hạc nhìn không bị đột biến.

"Thầy Mạn không biết xếp hạc hả?" Cát Tường cười nói, "Em tưởng cái gì thầy cũng biết."

"Ai đồn tôi ác thế? Tôi cũng đâu phải thần thánh đâu." Vân Mạn kéo cánh con hạc trên tay, sau đó dán vào lồng đèn của Khải Uy.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ