Chương 41

15 2 60
                                    

Học kì này có rất nhiều thứ để làm, bởi vì gần đến giai đoạn kết thúc kì thực tập nên lượng công việc của Vân Mạn tăng thêm rất nhiều. Thời khóa biểu ở học kì này thay đổi khác với kì trước, Vân Mạn phải đứng lớp nhiều hơn, song song với việc viết báo cáo hằng ngày.

Vân Mạn đã quá quen với không khí ở cả hai lớp 11-5 và 11-7, cũng biết cách chấn chỉnh lại nhiều thứ ban đầu anh làm còn chưa tốt, hiện tại anh cảm thấy không còn trở ngại gì khi đứng trước lớp giảng bài nữa. Sau mỗi buổi học lúc nào Thầy Văn cũng chỉ cười với anh, anh cũng không biết mình đã làm tốt hơn chưa.

Còn chưa tới hai tuần nữa trường trung học Phục An sẽ có kì thi giữa kì. Lớp trưởng Cát Tường có tìm gặp Vân Mạn để nhờ anh giúp đỡ họ học nhóm như lần trước, lớp trưởng nói có anh đi chung nên bọn họ mới tập trung làm bài thay vì lan man nói sang chuyện khác, hơn nữa nếu cần anh còn có thể hướng dẫn môn học khác ngoài môn văn. Vân Mạn đương nhiên chẳng có lí do mà từ chối giúp đỡ học sinh, thầy Văn biết chuyện còn khuyến khích anh.

"Các trò ấy quý thầy quá nhỉ? Đi học nhóm bên ngoài thầy nhớ dặn các em ấy giữ yên lặng nhé."

"Vâng, lần trước học mọi người cũng ngoan lắm." Vân Mạn nói. Nghĩ lại thì lần đó cũng hơi mất tự nhiên, nhớ không lầm sau buổi học anh mới biết thêm nhiều tin đồn thất thiệt về Khải Uy.

"Khải Uy có tham gia học nhóm không?" Thầy Văn hỏi.

Trong đầu vừa nghĩ tới Khải Uy thì thầy Văn nhắc ngay tới cậu ta làm Vân Mạn hơi giật mình, cứ như thầy Văn có khả năng đọc được suy nghĩ trong đầu anh vậy. Cơ mà Khải Uy luôn là người mà thầy Văn đề cập tới khi nhắc tới chuyện học hành nên cũng chẳng lạ gì lắm.

Vân Mạn đáp: "Không có ạ."

Thầy Văn chắp tay ra sau lưng, thở dài rồi kéo ghế ngồi xuống bàn mình. Hiện tại vẫn còn đang trong tiết nên rất ít thầy cô còn ở phòng giáo viên, Vân Mạn dù đã xong tiết của mình nhưng vẫn ở lại chuẩn bị bộ đề cương ôn tập cuối năm với thầy Văn.

"Nếu được thì thầy bảo Khải Uy đi học nhóm cùng mọi người nhé," thầy Văn gõ gõ bàn, có vẻ sốt ruột nói. "Gần hết năm học rồi mà Khải Uy vẫn chưa có tiến triển gì cả. Năm sau có thể không còn đốc thúc em ấy được như bây giờ nữa, mà tôi lại không muốn thấy học sinh nào của mình bị thụt lùi cả."

Trong lòng Vân Mạn chợt thấy rất khó tả. Câu nói của thầy Văn làm anh nghĩ tới rất nhiều chuyện khác nhau, không những của Khải Uy mà còn có cả của anh nữa.

Việc học hành của Khải Uy đã là vấn đề nan giải từ những ngày đầu tiên Vân Mạn tới nơi này rồi. Có lẽ cả thầy Văn cũng nhìn thấy được Khải Uy chẳng kém cỏi gì, chẳng qua cậu không muốn học thôi. Vân Mạn nghĩ cũng không biết làm cách nào để thuyết phục Khải Uy, nếu chỉ nói vài ba câu đã làm cậu thay đổi quyết định thì anh đã làm từ lâu rồi. Nhìn lại mới thấy thầy Văn rất dễ tính, lại còn kiên cường. Ngày nào cũng khuyên bảo một học sinh cứng đầu như thế mà vẫn giữ được thái độ hòa nhã kia.

Tối hôm đó sau khi hoàn thành xong bản báo cáo, Vân Mạn mệt mỏi lao thẳng xuống giường nằm. Dù lượng công việc gần như giống học kì trước, chỉ thêm mỗi việc phải đứng lớp thường xuyên hơn nhưng anh vẫn cảm giác mỗi ngày đều phải tăng ca. Vân Mạn lăn lộn trên giường một hồi mới ngồi bật dậy đi mở cửa sổ ra để hóng gió. Anh nhắm hờ hai mắt lại, cảm nhận gió đêm dễ chịu thổi nhẹ qua mặt mình.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ