Chương 16

40 4 32
                                    

Khi Khải Uy đem cái tay băng bó vết thương của mình vào lớp, tất cả mọi người đều tập trung hết ánh mắt vào cậu. Những người trong đội bóng chuyền còn hoang mang hơn, bọn họ sợ Khải Uy không kịp lành thương để tập luyện cho ngày hội thao.

Mới đầu tuần, bọn họ nghe lỏm thông báo rằng ngày hội thao có khả năng bị dời ngày lên. Dự báo thời tiết năm nay nói tuyết vào tháng một sẽ rơi sớm và mạnh hơn những năm trước nhiều, khuyến nghị không tổ chức các hoạt động ngoài trời. Bây giờ bọn họ vừa nôn nóng vì hội thao sẽ được diễn ra sớm hơn nhưng cũng lo vì...hội thao diễn ra sớm hơn.

Mấy người trong đội bóng túm lại gần bàn Khải Uy. Bọn họ chưa từng thắng giải lớn nào của mấy bộ môn thể thao tập thể, năm nay bất ngờ có Khải Uy tham gia, lại còn thêm Nhật Minh bên lớp số mười chơi tốt. Tưởng rằng có thể trải nghiệm cảm giác của một lớp thắng cuộc nhưng rồi nhận lại sự thất vọng. Cả đội chơi cũng ổn, nhưng thiếu đi một trụ cột làm tinh thần của họ cũng lung lay theo.

"Bác sĩ nói tầm một tuần là có thể tập được rồi." Khải Uy nói.

"Thật hả? Một tuần là chơi được?" Giang Phi nói xong liền lấy điện thoại ra nhắn cho hai người kia trong nhóm bóng chuyền.

"Ôi mẹ ơi, làm tao tưởng phải băng bó một tháng." Cả đám nghe thế liền thấy bản thân được trấn an.

Vân Mạn vào lớp trước khi có chuông vào tiết, cũng như Khải Uy, anh cũng bị một nhóm nhỏ nữ sinh vây lại để hỏi về chuyện áo lớp.

"Thầy ơi, bên xưởng may tới đâu rồi ạ?"

Vân Mạn cũng nghe được tin hội thao bị đôn lên, bây giờ bọn họ lo lắng chuyện áo lớp về không kịp là phải. Anh chưa kịp hỏi lại chị hai nhưng thấy ai cũng sốt sắng như thế, anh chỉ đành nói: "Vừa mới lên ý tưởng tuần trước thì hiện tại vẫn chưa tới đâu đâu. Mà đừng lo, chắc chắn sẽ kịp thôi."

Cả lớp vì thông tin này mà nháo nhào cả một buổi sáng. Vân Mạn đi xuống tới bàn Khải Uy, nhanh chóng tản đám người bu đen đỏ ở đó ra.

"Sắp có chuông rồi đó, các cậu mau về chỗ đi." Vân Mạn nói.

Khải Uy đang để tay qua bàn chỗ anh, thấy anh ngồi xuống ghế kế bên mình mới rụt tay lại.

"Tay cậu thấy sao rồi? Đỡ đau chưa?"

Sáng nay trang thái tinh thần của Vân Mạn có vẻ tốt, Khải Uy nhìn anh rồi trả lời.

"Em đỡ rồi, lâu lâu chỉ hơi nhức một chút."

Thầy Văn hôm nay cũng vào lớp sớm, thầy gõ thước vào bàn bảo bọn họ mau chóng về chỗ ngồi, ổn định trước khi có chuông để vào buổi thảo luận sớm. Mấy người khác tất bật quay lại chỗ ngồi, mong đợi thầy Văn nói gì về thông báo này. Đợi sau khi có chuông vào tiết đầu, thầy Văn đã chốt hạ một lần nữa chuyện hội thao chắc chắc bị dời lên trước một tuần.

Cả lớp đều ầm ĩ cả lên, chủ yếu là than thở. Thầy Văn ngồi xuống ghế, bắt đầu hỏi lớp trưởng tiến trình áo lớp, băng rôn cổ vũ gì đó và cả tiền quỹ cho hội thao. Khải Uy không tập trung nghe, cậu lại lấy bút vẽ nguệch ngoạc vào giấy. Vẽ bằng tay phải không quen nên cái tên lửa trong giấy bị gãy nét, Khải Uy chẳng quan tâm, lại còn vẽ nhiều nét chồng lên trên tên lửa.

Chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ