CHƯƠNG 3: NỔI GIẬN

937 66 8
                                    

Tiêu Chiến nói xong thì cũng uống cạn ly rượu trong tay. Y vẫn điềm nhiên xỏ túi quần nhìn ra màn đêm kia. Dưới phố, từng đoàn xe nối đuôi nhau nườm nợp kín cả đường………………………

          Vu Bân vẫn đứng bên cạnh y. Hắn cũng điềm tĩnh nhìn ra ngoài không biểu lộ ra cảm xúc. Hắn nghĩ Tiêu Chiến hiểu điều hắn nói. Sau này y gặp người thích hợp sẽ ngộ ra vấn đề thôi.

…………………………………………….

          Lâm gia

          Lâm Ngạn và Trịnh Nhâm đang ngồi trong sảnh chính. Hôm nay hắn đã nghe chuyện Tiêu thị xin chính quyền phê duyệt dự án xây dựng cảng trên đảo Hồng Kông. Hắn nổi trận lôi đình. Trước đó 1 tuần, hắn đã đến gặp Đổng Kiến Hoa. Hắn có nhiều bất động sản trên đảo Hồng Kông nên muốn thâu tóm khu này. Mục đích của hắn là muốn mở rộng kinh doanh sòng bài sang đây. Với hắn, sòng bài và bảo kê chính là nguồn thu nhập chính thu lợi về cho Báo đen. Hôm đó hắn và Đổng Kiến Hoa đã uống với nhau vui vẻ. Hắn còn “thể hiện thành ý” với lão bằng một khoản tiền lớn. Hắn cứ nghĩ mình đã thuyết phục được lão ta rồi. Nhưng không, dường như Đồng Kiến Hoa là kẻ tham lam. Lão vẫn muốn một chân đạp hai thuyền nên bên nào lợi hơn lão sẽ thuận ý. Điều này làm cho Lâm Ngạn tức điên lên.

          Hắn ném bay đồ trong phòng rồi còn tiện tay bạt tai mấy thuộc hạ khiến bọn chúng sợ khiếp vía.  Mắt hắn long lên sòng sọc khiến kẻ khác nhìn vào phải thập phần run sợ. Gia nhân cũng vệ sĩ thấy hắn nổi điên đều lui xuống. Họ chẳng dám ho he gì cả. Họ cũng sợ hắn phát điên lại lấy súng ra nã đạn thì chết không kịp ngáp, vậy nên cứ nên lánh mặt đi thì hơn.

          Trịnh Nhâm không như bọn họ, y rất điềm tĩnh. Y biết Lâm Ngạn giận dữ như vậy nhưng vẫn bước đến. Nắm lấy tay hắn rồi xoa xoa mà cất giọng nhẹ nhàng.

          “Anh! Đừng giận quá! Không tốt cho sức khỏe!”

          Lâm Ngạn giận đùng đùng là thế nhưng khi nghe thấy Trịnh Nhâm cất giọng khuyên mình thì tâm tình dịu lại. Hắn thế mà lại nghe lời Trịnh Nhâm. Nói Lâm Ngạn tàn nhẫn chẳng sai, nhưng nói hắn nặng tình cũng rất đúng. Với Trịnh Nhâm chính là yêu chiều hết mực. Có nhiều khi hắn vì Trịnh Nhâm mà bất chấp bỏ họp quay về vì nghe tin y đang bị ốm.

          Lâm Ngạn nhìn Trịnh Nhâm mà thở ra một hơi. Hắn đang cố dịu lại cơn nóng giận của mình. Trịnh Nhâm chẳng nói thêm. Y cứ nắm lấy tay hắn mà xoa xoa rồi nhìn hắn mà nở nụ cười hiền. Lâm Ngạn thấy Trịnh Nhâm buông ánh mắt dịu dàng nhìn mình liền quay lại ghế ngồi. Khi đã thấy Lâm Ngạn dịu hẳn cơn nóng giận, Trịnh Nhâm mới lựa lời khuyên giải.

          “Anh! Anh lại đang giận chuyện xây dựng cảng của Tam Hoàng?”

          “Đúng vậy! Bọn chúng vậy mà lại được quyền xây dựng cảng. Nếu chúng làm thế, ta sẽ mất đi một khu vực béo bở để kinh doanh. Bọn chúng nắm được thế thượng phong sẽ lấn át ta. Nếu như vậy, kế hoạch của anh sẽ đổ vỡ!”

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ