CHƯƠNG 12: NGỠ NGÀNG

834 64 0
                                    

"Lần sau có đón người, đừng có lộn ngược cái bảng như thế! Tên tôi là XIAOZHAN!"

Tiêu Chiến quay ngược được cái bảng lại rồi thì bước đến đến ngay trước mặt Vương Nhất Bác mà nhìn chằm chằm hắn. Y không nói gì cả. Khoảng cách giữa hai người bây giờ tầm 2m. Tiêu Chiến nhìn người trước mặt có chút nhíu mày. Tiêu Chiến nghĩ người đón mình phải là một người lớn tuổi vì y nghe chú mình nói đó là bạn của chú. Nhưng tại sao đứng trước mắt y bây giờ lại là một thanh niên trẻ như vậy. Tiêu Chiến không phủ nhận người trước mặt rất quyến rũ và đẹp trai. Nhưng dù có nhìn thấy thì ngay lúc này y vẫn chẳng để chuyện đó vào mắt. Tiêu Chiến nổi tiếng lạnh lùng là vì vậy. Huống hồ y lại thấy người này còn rất trẻ và thậm chí còn ít tuổi. Tiêu Chiến lại nghĩ đến câu nói của chú mình là sang đây sẽ có người bảo vệ cho y. Nhưng nhìn người trước mặt trẻ như vậy, chuyện bảo vệ được y liệu có thể không? Tiêu Chiến nghi ngờ điều đó liền khẽ nhếch môi mà nhìn rồi thầm nghĩ.

"Đây là người mà chú mình nói sao? Thật không thể tin được!"

Y biết tuy người đón mình rất trẻ nhưng đã gặp người thì không thể bất lịch sự được nên cũng giơ tay ra cất giọng lạnh lùng.

"Xin chào! Tôi tên Tiêu Chiến! Cậu là ai?"

Kể từ khi Tiêu Chiến bước đến trước mặt, Vương Nhất Bác vẫn cứng đơ cả người chưa nhúc nhích được. Hắn quá ngạc nhiên. Hắn vẫn nghĩ mình đón một người đàn ông bình thường từ một nơi xa xôi Hồng Kông đến đây thôi. Ai ngờ người này là đẹp đến như vậy. Thật khiến người khác phải xao xuyến cả người. Vương Nhất Bác vẫn bị ánh mắt kia hút hồn. Hắn cứ ngẩn ngơ cả người mà nhìn đáp lại. Trong ánh mắt của hắn bây giờ chỉ có nguyên vẹn bóng hình người kia chiếm trọn. Vương Nhất Bác vẫn chưa thể cất nổi câu nói nào cả. Thần thức của hắn hiện tại hình như đã bay mất rồi không còn ở trong người nữa.

Tiêu Chiến thấy người kia vẫn đứng im nhìn ngẩn ngơ không nói thì khẽ nhếch môi.

"Cậu ta bị gì vậy nhỉ? Sao ánh mắt lại ngẩn ngơ như vậy? Bị bệnh sao?

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt rồi cất giọng lớn.

"Xin chào! Tôi là Tiêu Chiến!"

Vương Nhất Bác nghe giọng nói to trước mặt mình liền thanh tỉnh ngay lập tức. Bây giờ thần thức của hắn mới trở về liền hướng người trước mắt mà cất giọng có chút bối rối.

"À! Xin lỗi anh! Tôi tên Vương Nhất Bác!"

"Vương Nhất Bác ?"

Tiêu Chiến nghe đến tên hắn liền ngạc nhiên. Y nhớ không nhầm thì chú y đã nói người kia tên Vương Tuấn Kha kia mà.

"Không phải là Vương Tuấn Kha hay sao?"

" Đó là chú tôi!"

" Thì ra là vậy!"

"Chú tôi hiện đang ở Mỹ nên nhờ tôi ra đây đón anh!"

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ