CHƯƠNG 15: QUAN TÂM

791 62 1
                                    

Tiêu Chiến ngạc nhiên với lời đề nghị này. Ban đầu ý cứ nghĩ vũ khi đầy đủ thì đấu vũ khí chứ. Giơ đến cuối hắn lại lật kèo như thế này là ý làm sao. Nhưng Tiêu Chiến cũng không giận. Hôm nay y cảm thấy rất vui nên lập tức gật đầu nhớn vai.

          “Ok!”

Hai người bắt đầu tạo thế nhìn nhau. Chân thì di chuyển nhưng mắt thì nhìn nhau không rời. Cả hai đang tìm yếu điểm của đối phương nhằm tấn công nhau. Và thời cơ đã đến. Vương Nhất Bác thấy sơ hở của Tiêu Chiến liền nhanh chóng tung cước định đá vào. Nhưng hắn nhầm rồi. Chính là Tiêu Chiến cố ý để lộ sơ hở nhằm thu hút hắn. Ngay khi Vương Nhất Bác giơ chân lên tung cước thì Tiêu Chiến bên này cũng đưa tay ra tống ngay vào hông hắn một cái. Vương Nhất Bác lùi ra xa một chút mà tạo thế. Một chân chùng một chân sải dài còn hai tay một trước một sau giơ lên giống hệt như Lý Tiểu Long vậy. Tiêu Chiến thấy chiêu thức biến đổi liền khen hắn một câu.

          “Chiêu thức rất tốt!”

          “Cảm ơn Tiêu thiếu!”

          Hai người lại lao vào nhau. Lần này họ dùng hết lực đạo của tay và chân phối hợp. Vương Nhất Bác đối với nhau mà người lùi người tiến rất nhịp nhàng. Nếu người khác không biết họ tỷ thí thì lại tưởng họ đang luyện võ cùng nhau. Vì tư thế đối kháng vô cùng hài hòa. Vệ sĩ nhìn theo ngơ ngác quên cả vỗ tay. Họ chưa từng thấy màn tỷ thí nào lại đẹp đến như vậy. Võ công của hai thiếu gia này quả là không đùa được. Nhất là Tiêu Chiến. Nhìn thân thể khá gầy nhưng lực đạo trên cánh tay khiến người khác không khỏi run sợ.

          Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đấu võ tay với nhau từng cú dứt khoát. Nếu không phải đây chỉ là tỷ thí giao lưu thì người ngoài lại tưởng họ đang muốn giết nhau. Vì chiêu thức nào cũng hung hiểm. Những người xem trận tỷ thí hôm nay bây giờ đã hiểu tại sao họ là chủ nhân của các băng phái mafia nổi tiếng. Đơn giản vì căn cơ võ thuật của họ thực sự xuất sắc.

          Hai người đấu với nhau gần 20 hiệp mà bất phân thắng bại. Cả hai đều đã ướt đẫm cả người nhưng không ai chịu ai cả. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ướt đẫm cả người thì nhói lòng. Hắn cất giọng quan tâm.

          “Tiêu thiếu! Đã mệt chưa?”

          Tiêu Chiến đang tập trung ra đòn. Lại nghe Vương Nhất Bác nói như vậy liền kinh ngạc. Y thầm nghĩ không lẽ tên họ Vương bị điên hay sao. Đang đánh hăng như vậy, nếu sơ hở sẽ bị đòn có khi trọng thương. Hắn không lo đánh lại ở đây cất giọng lo lắng làm gì. Tiêu Chiến cảm thấy người trước mặt quá khó hiểu liền cất giọng đáp lại.

          “Tập trung đi! Chiêu thức không có mắt đâu!”

          “Tất nhiên tôi biết!”

          “Hừm!”

          Tiêu Chiến vừa đánh nhưng cũng vừa quan sát Vương Nhất Bác. Y thấy họ Vương này tuy còn trẻ nhưng căn cơ võ thuật rất tốt, chiêu thức rất nhuần nhuyễn như được luyện võ nhiều năm, thật sự thú vị. Nếu ai nói Tiêu Chiến ra chiêu nhanh như chớp làm cho kẻ địch khiếp sợ hoặc bị giết mà không kịp nhìn thấy y giết người thì hoàn toàn đúng rồi. Tiêu Chiến phản xạ rất nhanh và bây giờ chính là thời khắc đó. Y từ lúc nãy giờ vẫn chú ý từng li từng tí cử động của Vương Nhất Bác. Và bây giờ thì y đã tìm được điểm yếu đó rồi. Tiêu Chiến cất giọng để đánh lạc hướng người kia.

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ