CHƯƠNG 18: ĐỘNG LÒNG

818 59 1
                                    

“Vương Nhất Bác!!!”

          “Xin lỗi Tiêu Chiến! Tôi sai rồi!”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa ôm chặt lấy người kia bằng hai cánh tay rắn chắc của mình. Hắn vừa ôm vừa thì thầm.

          “Tiêu Chiến! Hôm nay tôi làm cho anh phải lộ diện. Là tôi sơ suất. Từ sau sẽ không có như vậy nữa. Xin lỗi anh!”

          Tiêu Chiến bị nhưng câu này làm cho lung lay. Y lại còn bị cái ôm chặt làm cho phân tâm dữ dội. Tiêu Chiến vậy mà lọt thỏm trong vòng tay Vương Nhất Bác. Hắn cứ ôm lấy Tiêu Chiến rồi vỗ vỗ lưng cho y. Hai người đang ngồi trên cano giữa biển. Trời về đêm gió thổi càng lạnh lẽo. Thế nhưng Tiêu Chiến lại không cảm thấy lạnh gì cả. Y đang nóng rực cả người. Đây không phải là nóng sinh lý. Cái nóng này tỏa ra từ trái tim. Tiêu Chiến cảm thấy rất lạ lẫm. Cảm giác này chưa từng trải qua nên y không biết đó là gì. Chỉ biết khi ở gần Vương Nhất Bác như thế này, y lại thấy tim mình đập loạn xạ không theo nhịp nữa. Tiêu Chiến sợ. Cảm giác này làm y muốn trốn tránh và ánh mắt kia làm y không dám nhìn vào.

          Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngồi im không kháng cự nữa thì hài lòng. Trời gió lạnh nên hắn cố ý ôm chặt Tiêu Chiến hơn một vòng cho khỏi lạnh. Hắn cảm giác thân thể Tiêu Chiến gầy lắm. Hắn chỉ nhẹ nhàng ôm lấy mà đã lọt thỏm trong tay hắn rồi. Vương Nhất Bác cảm thấy quặn lên trong lòng. Hắn không hiểu vì sao người kia lại gầy thế. Sau này trên bàn ăn, hắn sẽ gắp thật nhiều thức ăn cho y. Cho dù là vô tình hay cố ý thì mái tóc mềm ướt của Tiêu Chiến vẫn chạm vào mũi của Nhất Bác. Tuy hơi ngứa nhưng hắn vẫn rất thích. Hắn ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng trên mái tóc kia mà khẽ cười. Và dù không cố ý thì hắn giống như đang thơm lên tóc Tiêu Chiến. Điều này Tiêu Chiến không thể biết được vì y đang co ro trong lòng hắn. Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn người kia mà mừng thầm trong lòng.

          “Tiêu Chiến! May mà anh không biết tôi đang hôn tóc anh. Nếu không chắc tôi chết với anh quá!”

          “Nhưng mà tóc thật là thơm!”

          Vương Nhất Bác sau một lúc ôm lấy người kia thì cũng thả ra. Hắn ôm lấy bờ vai gầy của Tiêu Chiến mà cất giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng không trốn tránh.

          “Tiêu Chiến! Về thôi! Trời lạnh lắm rồi!”

          “…”

          Vương Nhát Bác nắm lấy vô lăng của cano mà lái phóng vút đi. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh. Y thấy mình từ lúc nãy giờ đã thất thố nhiều nên quay mặt ra biển không nhìn Vương Nhất Bác nữa. Hắn cũng biết y ngại nên cũng không muốn làm phiền. Hai người cứ vậy im lặng không nói lời nào cả. Họ đi vào đến bờ thì Tiêu Chiến đã nhảy xuống và đi thẳng đến xe. Y chẳng thèm nhìn Vương Nhất Bác lấy một lần. Có thể là ngại nên mới vậy. Nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng giận gì. Cảm giác gần gũi lúc nãy vẫn còn khiến trái tim hắn đập loạn. Hắn đang vui mừng nên người kia có giận dữ hắn cũng không để ý.

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ