“Tiêu Chiến! Tôi rất yêu anh! Mãi mãi như vậy!”
“Ngủ ngon!”
Vương Nhất Bác nói xong thì ôm chặt lấy người kia mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ…………
…………………………………………..
Trời đã sáng quắc. Nắng chiếu rọi cả vùng trời nhưng trong phòng khách sạn hạng sạng kia, hai thân ảnh vẫn cuốn chặt lấy nhau mà ngủ say chẳng biết gì. Bây giờ đã gần 7h. Tiết trời mùa đông se lạnh chẳng ai muốn ra khỏi lớp chăn dày. Vương Nhất Bác bị ánh sáng nơi cửa sổ làm cho chói mắt mà tỉnh dậy. Hắn thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngủ rất ngon. Hôm qua y đã cạn kiệt sức lực lên bây giờ vẫn chưa thể tỉnh. Vương Nhất Bác chống tay nhìn người trong lòng rồi khẽ cười. Hắn không ngại hôn nhẹ lên đôi môi đỏ thắm của người kia rồi thì thầm.
“Chào buổi sáng! Tiêu Chiến!”
Hắn bây giờ mới được ngắm nhìn Tiêu Chiến thật kỹ. Bây giờ hắn mới nhận ra, đuôi mắt của y rất dài .Đàn ông có đôi mắt vừa dài vừa trong như thế này thật sự rất hiếm. Vầng trán cao, đôi môi lại nhỏ khiến người khác ghen tị. Nói thật ra, phụ nữ mà nhìn thấy Tiêu Chiến còn thấy mình thua kém vài phần. Dưới môi lại có nốt ruồi nhỏ kiêu sa làm cho Vương Nhất Bác say mê. Hắn cứ nhìn mãi nốt ruồi nhỏ mà cong môi lên. Nhịn không được lại muốn hôn nhẹ lên đó một cái. Vương Nhất Bác phát hiện ra khắp sàn nhà, quần áo vương vãi. Hai chiếc áo sơ mi đã rách toang không thể mặc được nữa. Hắn cũng thấy con dao dưới sàn vương máu liền nhìn lại trên vai mình. Chỗ máu kia đã đông cứng lại từ lâu rồi khô đi mà hắn chẳng chú ý. Tối hôm qua hắn nghĩ mình đã rất liều lĩnh. Hắn biết Tiêu Chiến nói được làm được nhưng hắn lại tin vào trực giác của mình. Hắn biết Tiêu Chiến sẽ không giết hắn. Từ đâu đó sâu trong tiềm thức, hắn tin Tiêu Chiến đã có phần chấp nhận hắn rồi nhưng chỉ là y không chịu nhận ra hoặc không chịu nói ra mà thôi.
Vết thương trên vai vẫn còn đau nhưng Vương Nhất Bác không khó chịu. Hắn chỉ mỉm cười mà nhìn. Hắn nghĩ có lẽ vết thương đó là cầu nối giúp hắn và Tiêu Chiến gần nhau hơn. Rằng với hắn vết thương đó không là gì cả. Nếu cần liều mạng hơn để có trái tim Tiêu Chiến, hắn cũng sẽ làm.
Vương Nhất Bác trở nhẹ xuống giường. Hắn lấy chiếc điện thoại trong túi quần mà gọi đi một cuộc gọi.
………………………………………
Nhân viên giao đồ đã giao đến khách sạn. Nhân viên phục vụ mang quần áo hắn mới đặt tại channel lên phòng hắn. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gõ cửa liền cất nhẹ giọng.
“Cứ để đó cho tôi!”
Nhân viên phục vụ đi xuống, hắn mới mở cửa bước ra lấy đồ. Vương Nhất Bác mặc sơ mi mới vào và mang đồ đến bên giường. Tiêu Chiến vẫn còn ngủ chưa tỉnh. Hắn lấy chiếc áo sơ mi kia mặc vào cho y thật nhẹ nhàng. Vương Nhất Bác chính là cố ý. Hắn đặt hai chiếc áo hoàn toàn giống nhau, đều là sơ mi sọc, chỉ là khác size mà thôi. Tiêu Chiến được mặc đầy đủ áo sơ mi và quần tây rồi nhưng hiện tại vẫn còn chưa mở mắt. Vương Nhất Bác bật cười. Hắn không nghĩ thiếu chủ mafia của Tam Hoàng lạnh lùng băng giá, giết người không chớp mắt, ở trên vạn người bây giờ lại nằm bẹp như con thỏ ốm, đến mắt cũng không thể mở ra. Y đã rên rĩ dưới thân hắn không ngừng cả đêm qua mặc cho hắn làm càn.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành)
Short Storymafia hành động, tâm lý, niên hạ, hài, ngọt sủng, ngược nhẹ Chủ tịch YB, quyến rũ, lạnh lùng công Thiếu gia thừa kế tập đoàn mafia TAM HOÀNG-HỒNG KÔNG sát thủ lạnh lùng xinh đẹp thụ HE