“Thiếu chủ! Tôi đưa cậu về Ozone nhé?”
“Được!”
Vu Bân nhận được lời đồng ý liền lái xe phóng vút đi. Hắn hiểu Tiêu Chiến đã thấy mệt rồi. Đến lúc y cần nghỉ ngơi. Tiêu Chiến từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ và được bao bọc bởi chú mình là Tiêu Diệp. Khi còn nhỏ, y vì biến cố gia đình mà đã sinh tính lạnh lùng. Lúc còn là cậu bé con, y luôn ở bên cạnh Tiêu Diệp nhưng sau khi lớn lên, y chỉ muốn ở một mình. Có thể đó là tâm lý chung của những thanh niên trưởng thành nên mới như vậy. Tiêu Chiến bây giờ thường xuyên ở lại Ozone bar. Y coi như đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Vu Bân theo y như hình với bóng nên cũng hay ở lại cùng thiếu chủ. Nếu nói Trịnh Nhâm là tâm phúc của Lâm Ngạn thì Vu Bân chính là tâm phúc của Tiêu Chiến. Nhưng khác một chỗ là hai người coi nhau như huynh đệ mà thôi. Tiêu Chiến chẳng dấu gì Vu Bân cả. Y xem Vu Bân như em trai mình vậy, vô cùng thân thiết. Nhưng Tiêu Chiến trời sinh ít nói lại lạnh lùng nên y rất ít khi nói trên miệng mà chỉ thể hiện bằng hành động. Nhưng bất quá Vu Bân chẳng để tâm đến những chuyện đó. Vì hắn lại rất hiểu y nên cũng chẳng cần lời nói làm gì.
“Két!”
Xe của Tiêu Chiến đã dừng ngay trước Ozone bar. Tiêu Chiến lập tức chỉnh trang lại y phục mà nhanh chân bước ra. Vu Bân bước theo sau lưng y. Tiêu Chiến bước chân rất nhanh. Có thể là do chân của y rất dài nên sải bước dài hơn người khác. Y bước nhanh nhưng nhìn rất điềm nhiên nhẹ nhàng chứ chẳng gấp gáp gì cả. Đó là phong thái của ông chủ lớn.
Nhân viên thấy chủ nhân về liền đứng dạt sang một bên mà cúi đầu.
“Thiếu chủ!”
Tiêu Chiến vẫn như mọi ngày lướt qua họ như một cơn gió. Y chẳng nói gì cả và nhân viên ở đây cũng đã quen với việc đó rồi. Chỉ là chào hỏi đã trở thành nghi thức quen thuộc nên mọi người vẫn làm đều đặn để đảm bảo sự tôn trọng tối thượng với thiếu gia của Tam Hoàng mà thôi.
………………………………………….
Trụ sở Báo đen
Lâm Ngạn đang họp hội đồng quản trị cùng các vị cổ đông lớn. Từ khi hắn lật đổ Lâm Thanh Phong và ngồi lên chức chủ tịch, hắn cho họp cổ đông rất nhiều lần. Mục đích là để gây áp lực cho bọn họ phải thừa nhận hắn. Cổ đông biết hắn tàn nhẫn ác độc nhưng bất quá họ lại sợ nên chẳng dám ho he gì.
Cuộc họp diễn ra khá lâu làm cho Lâm Ngạn có chút tức tối. Hắn muốn họp thật nhanh để về tìm Trịnh Nhâm. Hôm nay là sinh nhật của hắn nên hắn biết Trịnh Nhâm đang đợi mình. Nhưng hôm nay là cuộc họp tái bầu cử nên rất quan trọng. Hắn dù có muốn về cũng không thể về ngay được. Lâm Ngạn hiểu rõ một điều, nếu muốn ngồi lâu trên ghế chủ tịch mà kẻ khác phải khuất phục thì ngay từ bây giờ nên tỏ ra điềm đạm và nhẫn nhịn. Hắn nghĩ vậy nên không có nổi loạn như trước đây. Lâm Ngạn hôm nay còn dụng tâm đến nỗi tắt luôn điện thoại rồi sai thư ký giữ dùm ở bên ngoài sảnh.
Lâm Ngạn họp xong liền ra ngoài gặp thư ký và bật nguồn lên. Thấy trong máy mình có hàng trăm cuộc gọi từ số lạ nên nhíu mày. Từ trước đến giờ chưa ai gọi nhiều như vậy, có nhiều số khác nhau gọi đến. Lâm Ngạn linh cảm có chuyện chẳng lành nên gọi lại ngay. Khi hắn đưa được điện thoại lên tai nghe thì bên kia đã lên kêu thất thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành)
Short Storymafia hành động, tâm lý, niên hạ, hài, ngọt sủng, ngược nhẹ Chủ tịch YB, quyến rũ, lạnh lùng công Thiếu gia thừa kế tập đoàn mafia TAM HOÀNG-HỒNG KÔNG sát thủ lạnh lùng xinh đẹp thụ HE