PHIÊN NGOẠI 1: BUỔI HẸN HÒ CỦA TIÊU THIẾU GIA

1K 52 0
                                    

Thời khắc giáng sinh đã đến. Tiếng chuông trên vọng gác của Rosary church đã điểm. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe tiếng chuông liền dừng lại. Họ đều hướng ánh mắt ra ngoài để nhìn khung cảnh thật tuyệt đẹp lúc chúa giáng sinh. Thật không còn lời nào để tả. Ngày chúa mang an lành đến với mọi người cũng là ngày Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tìm lại nhau. Họ vô cùng hạnh phúc trong vòng tay nhau. Trời càng lạnh, tuyết rơi càng nhiều. Bất quá trong chiếc xe sang trọng kia không vì những bông tuyết lạnh lẽo mà bị ảnh hưởng. Vương Nhất Bác vòng tay ôm Tiêu Chiến thật chặt. Hắn để Tiêu Chiến tựa lên vai mình rất ngọt ngào. Hai người với hai chiếc khăn thật đẹp kề sát nhau lại càng đẹp hơn. Vương Nhất Bác nhìn vào chiếc khăn quàng cổ của mình thì vô cùng hài lòng. Hắn khẽ hôn lên tóc Tiêu Chiến rồi cất giọng thật nhẹ.

         “Chiến Chiến! Khăn quàng đẹp lắm. Sao anh biết tôi lại thích màu xanh ?”

         Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói vậy liền đưa tay đặt dọc lên đôi môi nhỏ của mình mà chu môi ra.

         “Suỵt!”

         Vương Nhất Bác thấy điệu bộ của Tiêu Chiến liền ngạc nhiên. Hắn không biết Tiêu Chiến định làm gì liền cất giọng tò mò.

         “Chiến Chiến! Sao vậy?”

         Tiêu Chiến ghé đến gần Vương Nhất Bác rồi đưa tay chạm nhẹ vào má hắn mà thỏ thẻ.

         “Nhất Bác! Có phải em ít hơn tôi 6 tuổi không ?”

         “Đúng vậy!”

         “Vậy tôi nói em nghe, từ nay về sau em không xưng hô như vậy nữa. Tôi thấy không được tình cảm cho lắm. Em và tôi hãy thay đổi cách xưng hô được không?”

         “Thay đổi cách xưng hô sao?”

         “Đúng vậy a!”

         Vương Nhất Bác bắt đầu thấy thú vị rồi. Từ bao giờ mà Tiêu Chiến lại thay đổi đến như thế này ? Tự nhiên lại nói nhiều hơn, lời nói cũng dịu dàng chứ không lãnh đạm như trước. Vương Nhất Bác không ngại mà chống cằm nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến khẽ cong môi.

         “Vậy phải xưng hô như thế nào?”

         “Gọi là anh và em!”

         Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến vừa nói vừa chu môi lên thì bật cười. Tiêu Chiến trước mặt hắn có biết bao đáng yêu, thật khiến người ta không thể rời mắt. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến rồi ghé ngay tai y mà thì thầm.

         “Vậy bây giờ có thể thực hành luôn được không?”

         “Được!”

         “Nhất Bác! Gọi anh đi nào?”

         “Chiến ca! Ca ca!”

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ