CHƯƠNG 17: RẮC RỐI

712 62 1
                                    

“Vương tổng! Cậu nhìn tôi làm gì?”

Tiêu Chiến nói thì nói vậy nhưng y cứ nhìn xung quanh chứ không nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Y thừa biết hắn đang dán mắt vào y không rời. Bất quá lúc này y lại sợ ánh mắt đó. Tiêu Chiến sợ bản thân của mình không cẩn thận liền chìm vào đó không thoát ra được. Như vậy thì sẽ rắc rối to. Y biết đôi mắt phượng sắc sảo của Vương Nhất Bác có sức quyến rũ không phải dạng vừa. Tiêu Chiến nghĩ tốt hơn là mình nên lơ đi. Như vậy là tốt nhất.

          Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói nhưng y không nhìn qua khiến hắn có chút nhói lòng. Hắn không ngờ Tiêu Chiến lại lạnh lùng như vậy. Hắn đã cố quan tâm Tiêu Chiến nhiều lần nhưng y chưa một lần đáp lại.

          Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dán lên người kia không buông. Hắn bây giờ mới nhận ra đôi mắt của Tiêu Chiến thật sự rất đẹp. Đuôi mắt dài và ánh mắt trong veo như hồ nước mùa thu khiến cho người khác phải động lòng. Lông mày dài sắc nét vừa  mạnh mẽ nhưng cũng đầy quyến rũ. Khuôn mặt nhỏ nhưng cân đối hoàn hảo. Đôi môi nhỏ đỏ thắm và căng mọng khiến người khác phát thèm. Còn nữa, dưới khóe môi còn có một nốt ruối nhỏ kiêu sa vô cùng. Nếu là trên người nữ nhân thì sẽ thấy sự duyên dáng. Nhưng y lại là nam nhân. Nốt ruồi này quá đặc biệt. Nhìn Tiêu Chiến có cảm giác vừa lạnh nhạt nhưng vừa mị hoặc khiến người khác không thể không nhìn một cái. Và khi đã nhìn rồi thì sẽ chìm vào hố đen sâu thăm thẳm không có lối ra. Vương Nhất Bác chính là đang bị như thế. Hắn cảm giác bản thân giống như bị trói bằng một sợi dây vô hình. Dù có muốn thoát cũng không thể thoát ra được. Nó chính là ánh mắt mê hoặc của người đối diện.

          Vương Nhất Bác nhìn xoáy sâu vào ánh mắt của Tiêu Chiến. Hắn muốn thấu hiểu con người của y qua đôi mắt đẹp đẽ kia. Mặc dù hắn biết Tiêu Chiến lạnh nhạt với mình nhưng hắn mặc kệ. Rượu thì cũng ngấm rồi. Hắn bây giờ là một kẻ say, hắn sợ gì nữa chứ. Vương Nhất Bác cất giọng nhẹ nhưng hơi thở của hắn mang đầy mùi rượu.

          “Tiêu thiếu! Anh thật đẹp!”

          Tiêu Chiến nghe câu đó thì giật mình. Y quay lại nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác. Y không nói lời nào cả, trong ánh mắt y hiện rõ sự tức giận. Tiêu Chiến ít khi để ý đến bản thân. Y cũng biết nhiều người hay nhìn mình nhưng y ghét nhất là ai đó khen y đẹp. Tiêu Chiến vẫn nghĩ lời đó chỉ dành cho phụ nữ. Nhưng y là đàn ông, y không thích những lời ủy mị. Và Vương Nhất Bác thì đang vi phạm vào điều đó.

          Dưới tay Tiêu Chiến đã chết vô số kẻ ngu dại mở miệng khen y đẹp. Nhiều không đếm xuể. Nếu như là kẻ khác, bây giờ chắc chỉ còn cái xác. Nhưng đây lại là Vương Nhất Bác nên y không thể làm thế. Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác rồi cất giọng lạnh lẽo.

          “Vương thiếu! Tôi nghĩ cậu say rồi!”

          “Tôi không say! Tôi rất tỉnh!”

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ