CHƯƠNG 28: THẬT LÒNG

845 61 3
                                    

Phải gần đến mười phát súng nổ liên tiếp mà xới tung bức tường sát cạnh hai người. Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Y không vì những tiếng súng kia mà xao động. Tiêu Chiến dường như đã quá quen với những tiếng súng nổ. Và y đã hình thành cho mình một kỹ năng có thể đoán được số lượng đạn bắn ra ở mỗi khẩu súng và hướng bắn của súng. Như lúc này đây, nghe những tiếng súng nổ, y có thể đoán được có bao nhiêu loại súng và có khoảng bao nhiêu tên sát thủ.

             Tiếng súng bắn đến long óc nhưng Tiêu Chiến vẫn đứng im nghe ngóng làm Vương Nhất Bác vô cùng sững sốt. Hắn vẫn nghĩ y sẽ di chuyển hoặc ít nhất là chuồn khỏi chỗ này chứ. Sao lại vẫn đứng y như vậy. Vương Nhất Bác kề gần tai của Tiêu Chiến khẽ thì thầm.

             “Tiêu Chiến! rút ra chỗ khác đi! Chỗ này sắp bị bắn nát vụn rồi!”

             “Suỵt! Im lặng nào!”

             Tiêu Chiến ra hiệu cho Vương Nhất Bác và bản thân thì cố gắng lắng tai nghe. Đến khi tiếng súng dừng thì y mới cười khẩy một cái rồi cất giọng thật nhẹ.

             “Nhất Bác! Hành động thôi!”

             Tiêu Chiến ra hiệu cho Nhất Bác hướng sang hai cánh khác nhau. Y dựa vào tiếng súng đã biết số lượng sát thủ chỉ còn lại trong vòng 5 người và lượng đạn không quá 10 viên. Kinh nghiệm dự đoán này đã được Tiêu Chiến áp dụng thành công khi còn ở Hồng Kông. Bây giờ thì y có thể tự tay rút khẩu glock 17 ra để đi săn.

             Tiêu Chiến theo hướng cánh trái phóng đến. Với ống nhòm nhỏ trong tay, y dễ dàng phát hiện được một kẻ lọt trong góc. Tiêu Chiến vừa vặn giảm thanh và cười khẩy một cái.

             “Mày đó! Vĩnh biệt! Tạch!”

             Tiêu Chiến bắn một viên duy nhất. Viên đạn cắm ngay trán của gã. Tên sát thủ chưa kịp thấy Tiêu Chiến thì đã ngã gục. Tiêu Chiến không thèm nhìn hắn nữa. Y tiếp tục di chuyển. Lần này hai tên lại đang cúi đầu mà đi lấp ló trong dãy hành lang gần đó 10m. Bọn chúng không hề phát hiện y ở phía sau. Tiêu Chiến vừa quan sát chúng vừa thầm nghĩ.

             “Bọn mày cách tao có 10m, trong khi súng của tao có cự lý bắn đến 50m, hời quá rồi!”

             “Vĩnh biệt! Tạch! Tạch!”

             Với hai phát súng ngay sau đầu, hai tên kia ngã xuống úp sấp trên mặt sàn. Bọn chúng vẫn chưa biết kẻ tấn công là ai, mặt mũi như thế nào thì hồn đã lìa khỏi xác. Thật tức tưởi. Tiêu Chiến được mệnh danh là hung thần truy sát quả thật không phải hư danh. Số kẻ chết mà không thấy y ra tay rất nhiều. Tiêu Chiến cũng đã quá quen với chuyện đó rồi nên xem như cũng bình thường lắm.

             Sau khi hạ được 3 tên, Tiêu Chiến lại vòng ngược đi tìm Nhất Bác. Bên này Vương Nhất Bác cũng không kém cạnh. Hắn đã hạ được 2 tên với hai phát súng vào đầu. Nhưng Vương Nhất Bác lại xém nữa bị bắn. Một tên sát thủ đã nhìn thấy hắn cúi đầu di chuyển trên hành lang phải. Ngay khi gã sắp nhắm bắn thì đã nhận ngay một phát sau gáy mà chết ngay lập tức.

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ