CHƯƠNG 21: ĐIÊN CUỒNG (H-)

1K 64 4
                                    

  Không chờ cho Vương Nhất Bác hỏi, Lộ Hàm Uyên đã kéo cậu đi. Nhưng chưa kịp bước lên cầu thang thì một giọng nói thật nhẹ cất lên từ đằng sau.

         “Làm phiền tiểu thư buông tay! Đó là người yêu của tôi!”

         Tiếng gọi nhỏ thôi nhưng đủ làm cho Vương Nhất Bác và Lộ Hàm Uyên sững hết cả người. Vương Nhất Bác nghe tiếng gọi này liền quay phắt lại. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Người hắn đang chờ đợi đã tới. Hắn không tin được Tiêu Chiến chịu bước đến nơi này. Nhưng hắn đã nhầm rồi, Tiêu Chiến hiện đang đứng trước mặt hắn.

         Lộ Hàm Uyên cũng quay lại nhìn người trước mặt mình. Cô ngạc nhiên há hốc. Đó là một người đàn ông thật đẹp trai. Vẻ đẹp này khiến người ta thật ghen tị. Tuy cô là nữ nhân nhưng người đàn ông đó còn có những nét sắc sảo quyến rũ hơn cô bội phần. Cô chưa biết tên y là gì nhưng lửa giận đã nhói lên khi cô nghe được câu nói kia.

         Mặc cho hai kẻ kia vẫn nhìn mình không chớp. Tiêu Chiến vẫn xỏ túi quần bước đến trước mặt. Bây giờ y mới dừng lại, tháo cặp kính đắt tiền cất vào túi quần rồi cong khóe môi một đường thật đẹp. Y cất giọng thật nhẹ.

         “Lộ tiểu thư! Xin giới thiệu với cô, tôi tên Tiêu Chiến, là bạn trai của Vương Nhất Bác!”

         “Phiền cô rồi!”

         Tiêu Chiến nói xong không cần sự cho phép của Lộ Hàm Uyên đã gạt lấy tay của cô mà nắm lấy tay của Vương Nhất Bác rồi nhìn hắn khẽ cười.

         “Nhất Bác! Anh đến muộn! Xin lỗi cưng!”

         “Bùm!!!!”

         Trong đầu Vương Nhất Bác có tiếng nổ thật lớn. Nó giống như tiếng bom vậy. Cảm giác tất cả mọi giây thần kinh đều căng lên vô cùng tỉnh táo. Vương Nhất Bác mở tròn mắt nhìn người trước mặt mà không thể nói được câu nào cả. Hắn đang cứng đơ cả người, biểu cảm cũng không có. Hắn không tin được mình vừa nghe câu gì. Có chết cũng không tưởng tượng ra một người như Tiêu Chiến có thể cất ra những lời như vậy. Giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào, lời nói tha thiết mà Tiêu Chiến nói ra như sợi dây trói Vương Nhất Bác khiến cho trái tim hắn đập loạn lên không ngừng.

         Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ ngơ ngác nhìn mình thì cong môi cười thầm.

         “Vương thiếu! mới nói từng đó mà cảm động rồi sao? Thật là!”

         Tiêu Chiến chẳng nhịn được cười đành cúi mặt xuống vài giây mà điều chỉnh cảm xúc. Sau đó y đột nhiên quay mặt và nắm tay người kia kéo đi.

         “Đi nào Nhất Bác!”

         Vương Nhất Bác vô thức bước theo người kia giống như một cái máy. Hắn thật  sự chưa thể điều chỉnh được cảm xúc của mình. Hồn hắn hình như đã bay mất rồi chẳng còn trong cơ thể nữa nên bây giờ hắn cứ ngơ ngẩn nhìn rất buồn cười. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi ra một đoạn khá xa và khuất bóng rồi cất giọng to.

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ