“Mày cũng cảm nhận được đúng không? Anh ta thật sự rất dễ thương!”
“Tiêu Chiến! Anh cười đẹp lắm! Tôi thích!”
Vương Nhất Bác vừa nhìn vừa cười đến vui vẻ. Nhưng Tiêu Chiến dưới kia nào có biết. Y vẫn miệt mài chạy quanh sân mà vận động. Vương Nhất Bác không ở trên phòng nữa. Hắn cũng chạy nhanh xuống dưới sân. Tiêu Chiến chạy thêm một vòng nữa thì cúi xuống chống hông thở ra. Y đang định ngồi xuống thì một giọng nói cất lên ngay trước mặt.
“Chào buổi sáng Tiêu thiếu!”
Tiêu Chiến ngẩng lên. Thì ra là Vương Nhất Bác. Ánh mắt y có chút khó chịu. Tiêu Chiến nghĩ giờ này sớm vậy chắc là chưa có ai dậy đâu. Ai ngờ tên họ Vương cũng dậy sớm thế. Tiêu Chiến có cảm giác mình làm bất kỳ việc gì hay ở đâu trong Vương phủ này, Vương Nhất Bác đều đến làm phiền. Thậm chí giờ sớm như vậy, y đã trốn xuống đây rồi mà cũng không yên thân. Nhưng đó làm cảm giác riêng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đâu biết được. Hắn vẫn đứng trước mặt y mà chìa ra một cái khăn bông rồi cất giọng nhẹ nhàng.
“Lau mồ hôi đi! Anh ướt đẫm rồi kìa!”
Tiêu Chiến khi bước xuống đây không có mang theo khăn. Nên hiện tại chẳng có gì mà lau cả. Nhưng y cũng không muốn nhận từ người kia nên cất giọng lạnh lùng.
“Không cảm ơn! Lát tôi lên phòng sẽ lấy!”
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến từ chối mình thì trong lòng cũng chẳng buồn gì cả. Hắn biết Tiêu Chiến rất ương ngạnh không dễ nghe lời ai. Bất quá hắn lại thích cái tính cách cố chấp đó nên lại càng muốn đối y mà chọc ghẹo.
“Tiêu thiếu! Anh sợ lau khăn của tôi sao?”
Tiêu Chiến vã mồ hôi cả trán. Y nghe được câu này của Vương Nhất Bác liền ngẩng lên nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau trong gang tấc khiến cả hai im lặng. Một ánh mắt sắc lạnh nhìn vô cùng ngạc nhiên còn ánh mắt kia lại nhẹ nhàng khó tả. Tiêu Chiến vẫn nheo mắt mà nhìn kẻ kia không rời. Y thấy hắn đang muốn trêu chọc mình liền sinh khí. Ánh mắt y đã xuất hiện những tia máu đủ thấy Tiêu Chiến đã tức giận rồi. Nhưng y đã thu hết cảm xúc lại mà đối người trước mặt. Tiêu Chiến bước đến sát Vương Nhất Bác giật luôn chiếc khăn kia rồi cất giọng lạnh lùng.
“Ai nói với cậu tôi sợ chứ hả?”
Tiêu Chiến lấy khăn xong liền đứng trước mặt Vương Nhất Bác mà lau hết mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không rời. Y cất giọng chậm rãi.
“Nói cho cậu biết trên đời này chưa có gì làm Tiêu Chiến tôi sợ cả!”
Tiêu Chiến nói xong liền vắt luôn chiếc khăn qua cổ mà rời khỏi mắt Vương Nhất Bác chạy tiếp. Y chẳng thèm nhìn lại kẻ kia nữa. Tiêu Chiến cảm thấy bực mình. Mới sáng sớm mà bản thân đã phải tức giận và sinh khí như thế này thì đây là lần đầu tiên. Y thật sự không thích Vương Nhất Bác theo mình tí nào nên y chạy luôn mặc kệ hắn muốn làm gì ở kia thì làm. Nhưng trái lại với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại thích bộ dạng thách thức của y. Hắn giống như bị thu hút vậy. Tính cách cố chấp của hắn lại được dịp bộc lộ ra rõ ràng. Vương Nhất Bác với người kia có biết bao nhiêu là tò mò và quan tâm. Hắn sẽ không vì vài lời nói cà khịa mà dừng lại cảm xúc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành)
Short Storymafia hành động, tâm lý, niên hạ, hài, ngọt sủng, ngược nhẹ Chủ tịch YB, quyến rũ, lạnh lùng công Thiếu gia thừa kế tập đoàn mafia TAM HOÀNG-HỒNG KÔNG sát thủ lạnh lùng xinh đẹp thụ HE