CHƯƠNG 9: KẾ HOẠCH

676 53 2
                                    

“Alo! Tôi là Tiêu Diệp! Cậu khỏe không?”

          “Chào Tiêu đại ca! Em vẫn khỏe! Anh có gì chỉ bảo?”

          “Tôi muốn cậu giúp tôi một việc!”

………………………………………………..

          Los Angeles, Mỹ

          Vương Tuấn Kha đang ngồi trong phòng làm việc của mình tại tầng 20 khu Trung tâm thương mại Santa Monica Place. Y vừa nhận được một cuộc gọi đến từ Hồng Kông. Người gọi đến chính là ân nhân của y cách đây 10 năm. Lần đó, y bị sát thủ của Hồng Kông truy sát trên khu Tân giới do dành mối làm ăn với một đại thiếu gia của một băng đảng. Lúc đó y đã bị bao vây bởi hơn 20 người. Vương Tuấn Kha tưởng lúc đó mình đã chết rồi nên đã nhắm mắt lại. Hắn nghĩ bọn kia sẽ nã đạn xối xả vào mình nhưng không, hắn vẫn nghe tiếng xả đạn nhưng là bọn kia mới là những kẻ bị bắn chết. Hắn vội mở mắt ra và há hốc sững sốt khi tích tắc, 20 kẻ định bắn mình lại nằm la liệt trên đường mà chết sạch. Hắn lại ngạc nhiên hơn khi người bước lại gần mình đang dẫn theo hơn 20 vệ sĩ đang lăm lăm tay súng. Vương Tuấn Kha lúc đó kinh hãi lắm. Hắn tưởng rằng mình bị các băng đảng tranh giành, rằng nhóm người này cũng sẽ bắn chết mình như mấy kẻ lúc nãy. Hắn run lên sợ hãi nhưng người kia bước đến gần vẫn im lặng nhìn hắn không làm gì cả. Vài phút sau, y mới cất giọng chậm rãi.

          “Tân giới là địa bàn của Tiêu Diệp ta, những kẻ nào dám quấy phá ở đây đều phải chết!”

          “Cậu đi đi! Coi như hôm nay cậu gặp may!”

          Nói rồi Tiêu Diệp định rời đi thì Vương Tuấn Kha đã lấy hết can đảm cất giọng.

          “Đại ca! Xin dừng bước!”

          Bản thân Vương Tuấn Kha cũng là một mafia. Chẳng qua hôm nay hắn bị truy sát nên cùng đường mà thôi. Hơn nữa đây là Hồng Kông chứ không phải Bắc Kinh nên hắn không có tầm ảnh hưởng. Hôm nay may mà có người ra tay giúp đỡ nên hắn mới thoát nạn. Nhưng hắn là người trọng ơn trọng nghĩa nên nào có vì sợ hãi mà quên mất. Người trước mặt là ân nhân, hắn không thể không báo đáp.

          Tiêu Diệp nghe người kia gọi liền dừng lại. Y quay lại nhìn người trước mặt không nói gì cả. Ánh mắt có chút lạnh lùng vô cảm. Thế nhưng Vương Tuấn Kha lại khác, hắn cất bước đến gần Tiêu Diệp mà cất giọng biết ơn.

          “Cảm ơn đại ca đã cứu giúp! Tôi có thể làm gì cho anh?”

          Tiêu Diệp nhìn người trước mặt khẽ nhếch môi. Y không nghĩ kẻ trước mặt lại biết điều như thế. Y có chút ấn tượng nên cũng cất giọng đáp lại.

          “Cậu có thể làm gì cho tôi?”

          “Bất cứ thứ gì anh muốn!”

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ