“Tiêu Chiến! Anh ở đâu rồi?”
“TIÊU CHIẾN!”
……………………………………………..
Tiêu Chiến và Lâm Ngạn đã di chuyển sang một tầng thượng khác của tòa nhà sát bên. Hai bên đang quần thảo gần 20 hiệp chưa ai chịu thua. Tiếng kiếm chát chúa vang vào không trung như tiếng của sự chết chóc. Một số vệ sĩ cũng di chuyển sang bên đó làm cho khung cảnh hỗn loạn. Tiêu Chiến đã bị Lâm Ngạn chém sượt vào vai. Máu đã chảy ra thành hàng. Y đau đến mờ mắt nhưng không buông kiếm. Lâm Ngạn định chém thêm cú nữa nhưng đã bị một lưỡi kiếm khác gạt đi. Kẻ đến chính là Vương Nhất Bác. Hắn nhảy lên đạp mạnh vào người Lâm Ngạn làm gã chới với lùi ra xa. Vương Nhất Bác nắm lấy Tiêu Chiến bên này cất giọng lớn.
“Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! Tôi đến rồi!”
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ thì không tin vào mắt mình nữa. Y nghĩ mình đang mơ. Vương Nhất Bác làm sao có thể ở đây được chứ ? Vương Nhất Bác thấy y cứ sững người thì lay mạnh một cái mà cất giọng.
“Tiêu Chiến! Tỉnh lại đi! Tôi Vương Nhất Bác đây!”
Lâm Ngạn thấy Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, lại thấy bọn họ có sơ hở liền vung kiếm chém đến.
“Cẩn thận!”
Vương Nhất Bác hét lên rồi quay người Tiêu Chiến lại. Hắn một tay giữ Tiêu Chiến một tay vung kiếm đỡ lấy kiếm của Lâm Ngạn. Tiêu Chiến đã hoàn toàn thanh tỉnh. Y biết Vương Nhất Bác đến là thật rồi. Y vừa mừng nhưng cũng vừa đau đớn. Y cứ nghĩ hắn sẽ không biết chuyện, lại không thể bị thương, nhưng không, hắn đang bị thương. Cú chém của Lâm Ngạn lúc nãy đã làm hắn bị rách trên lưng. Vương Nhất Bác rất đau nhưng hắn nghiến răng lại. Hắn buông Tiêu Chiến ra mà lao đến đánh nhau với Lâm Ngạn. Tiêu Chiến bên này cũng gắng gượng cầm chắc tay kiếm. Vệ sĩ của Lâm Ngạn được gã ra hiệu đã tập hợp bên này khá nhiều. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rơi vào thế yếu nên bị thương nhiều chỗ. Máu văng tung tóe. Nhưng hai người quyết không bỏ cuộc. Một lát sau thì đám vệ sĩ kia cũng bị xử hết mà nằm xuống sàn. Lâm Ngạn thấy tình thế đảo ngược liền biết mình không thể sống mà rời khỏi đây. Gã liền nghĩ ra kế tàn độc nhất. Gã bị Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dồn đến lan can tầng thượng thì cười như điên dại. Lâm Ngân rút nhanh trong túi ra cây bút kích bom đã được chuẩn bị trước. Lâm Ngạn nhìn thẳng vào mắt của Tiêu Chiến mà cất giọng lạnh lẽo.
“Tiêu Chiến! Mày đã giết chết người yêu của tao thì hôm nay tao cũng sẽ cho mày nếm trải cảm giác mất đi người mày yêu thương!”
Lâm Ngạn nói xong đã nhanh như chớp nhấn nút. Tiếng bom nổ dữ dội trên tầng thượng đã làm cho sàn nền nứt tung ra. Cả khu sân thượng như muốn sập xuống. Tiếng bom xé ra gần ngay chỗ Tiêu Chiến khiến y hốt hoảng. Ngay lúc y tưởng mình bị xé tan thì Vương Nhất Bác đã chạy đến ôm chầm lấy y mà lao về phía trước. Vương Nhất Bác bị lực bom tác động vào lưng mà rách toạc một mảng, máu chảy đầm đìa. Nhưng hắn rất cố chấp, vẫn ôm chặt lấy Tiêu Chiến không buông. Những quả bom khác lần lượt phát nổ, Lâm Ngạn cười như kẻ bị điên loạn. Chỉ sau đó vài giây, hắn đã bị bom hất văng khỏi sân thượng rơi xuống chết thảm. Vương Nhất Bác cũng bị lực bom hất trượt trên nền sàn. Hơn một nửa sân thượng đã đổ rạp, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Những trụ sắt bị lòi ra giơ thẳng lên, bê tông vụn vỡ văng đầy. Vương Nhất Bác bị bom hất văng khỏi tầng thượng nhưng lại bám vào một trụ sắt. Cả người hắn máu đầm đìa. Trên sân thượng lúc này, vệ sĩ hai bên bị lực bom nổ đã chết gần hết, chỉ còn vài kẻ bị thương nặng đang dãy dụa, cảnh tượng hoang tàn vô cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành)
Short Storymafia hành động, tâm lý, niên hạ, hài, ngọt sủng, ngược nhẹ Chủ tịch YB, quyến rũ, lạnh lùng công Thiếu gia thừa kế tập đoàn mafia TAM HOÀNG-HỒNG KÔNG sát thủ lạnh lùng xinh đẹp thụ HE