Tiêu Diệp vừa nói xong thì vệ sĩ cũng mang bức thư vào. Tiêu Diệp thấy đó mà một bức thư màu trắng. Bì thư không đề gì hết. Ông rất ngạc nhiên vì trong thế giới ngầm, Báo đen thường hay dùng bì thư đỏ. Vậy mà hôm nay lại mang đến một bì thư trắng. Vừa mở ra, ông đã thấy một bức thư thấm đẫm máu. Ông có chút sững người liền mở ra để xem. Bức thư chỉ viết ba chữ thật to “ GIẾT TIÊU CHIẾN”
Tiêu Diệp thất kinh khi thấy tên của Tiêu Chiến trên đó. Ông vẫn chưa định thần ra chuyện gì thì đã có một cuộc gọi đến số điện thoại của ông. Thấy số máy lạ lại đang cầm bức thư, ông đoán ra người gọi là ai rồi. Ông vẫn bắt mắt nghe.
“Alo! Tôi Tiêu Diệp đây!”
“Chào Tiêu lão gia! Tôi là Tạ Hiển!”
“Cậu là……………”
“Tôi là thân cận của thiếu gia Lâm Ngạn!”
Tiêu Diệp nghe thấy có chút nhíu mày. Ông không hiểu tại sao Lâm Ngạn cần phải đưa cho thuộc hạ gọi điện thay mà không phải là chính mình gọi. Nhưng ông còn chưa nghe Tạ Hiển nói gì thì đã thấy tiếng súng nổ chát chúa trong điện thoại. Sau đó cuộc gọi cũng vụt tắt. Tiêu Diệp thất kinh liền đánh rơi điện thoại.
Tiêu Diệp ngồi xuống bàn trà. Chân tay có chút run nhưng đã nhanh chóng định thần lại. Ông hít một hơi rồi cất giọng lớn.
“Người đâu! Gọi thiếu gia về nhà gấp!”
………………………………………………..
Lâm gia
Sau khi Tạ Hiển cầm điện thoại lên bấm số của Tiêu Diệp thì bên kia đã bắt máy. Nhưng y lại không nghe mà để trên bàn. Lâm Ngạn cầm súng nhắm điện thoại bắn liền mười mấy phát làm cho nó văng tung tóe xuống sàn nhà. Toàn bộ vệ sĩ và người nhà đứng cạnh đó đều thất kinh và cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Tạ Hiển cũng run nhẹ nhưng bất quá y vẫn đứng yên không biểu hiện gì ra bên ngoài cả. Tất cả mọi người đều biết Lâm Ngạn đang phát điên.
Hôm nay là ngày phát tang cho Trịnh Nhâm. Lâm Ngạn cả ngày chỉ ngồi bên linh cữu không rời nửa bước. Mặt hắn thất thần như người chết trôi. Gia nhân thấy vậy trong lòng đau xót lắm nhưng chẳng ai dám lại gần hắn cả. Họ bình thường đã sợ hắn, giờ lại càng sợ hơn. Tâm trạng của Lâm Ngạn bây giờ giống như muốn giết người ngay lập tức. Nếu kẻ nào mà xui xẻo làm hắn tức giận, kẻ đó sẽ bị nã đạn kín đầu. Mọi người đều biết vậy nên chẳng ai dám ho he gì cả. Vẫn cứ yên lặng là tốt hơn.
Ai cũng nghĩ rằng Lâm Ngạn vẫn bất động một chỗ như thế nhưng đột nhiên lại đứng phắt lên. Hắn nhanh chóng di chuyển ra sảnh chính và yêu cầu Tạ Hiển gọi cho Tiêu Diệp và có hành động như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành)
Truyện Ngắnmafia hành động, tâm lý, niên hạ, hài, ngọt sủng, ngược nhẹ Chủ tịch YB, quyến rũ, lạnh lùng công Thiếu gia thừa kế tập đoàn mafia TAM HOÀNG-HỒNG KÔNG sát thủ lạnh lùng xinh đẹp thụ HE