CHƯƠNG 19: RỐI BỜI

728 60 0
                                    

"Tiêu Chiến! Nếu tôi nói tôi yêu anh, anh có tin không?”

Vương Nhất Bác vừa hỏi vừa hôn nhẹ lên đôi tay gầy. Hắn vẫn chưa có ý định bỏ ra tay người kia ra. Bàn tay của y thật là nhỏ mà hắn cứ muốn nắm mãi như vậy. Khi nắm trọn bàn tay nhỏ kia trong tay mình, hắn cảm giác đang bao bọc cho một người. Một cảm giác hạnh phúc chợt dâng lên trong lòng khiến hắn cong khóe môi lên thật đẹp.

          “Tiêu Chiến! Ước gì có thể nắm tay anh mãi như thế này! Tôi thích lắm!”

          Vương Nhất Bác vừa nói vừa khẽ cười. Ánh mắt hắn cứ dịu dàng khó tả. Vương Nhất Bác chưa từng đối với ai như vậy. Tiêu Chiến chính là người đầu tiên. Vương Nhất Bác phát hiện trên trán của Tiêu Chiến có mấy cọng tóc lòa xòa liền đưa tay gạt đi. Bây giờ cả vầng trán hiện ra rõ ràng trước mắt. Đôi mày thanh tú tĩnh lặng không nhúc nhích. Vương Nhất Bác nhìn vào nhịn không được liền đưa tay lướt qua. Nhưng người kia lại mơ thấy gì đó mà khẽ nhăn mày làm hắn giật mình hốt hoảng. Thu cánh tay lại, hắn chẳng dám sờ lên nữa. Vương Nhất Bác cũng biết, nếu Tiêu Chiến phát hiện ra hắn vào phòng y mà tự ý làm càn như thế này, y sẽ nổi điên cho đánh cho hắn một trận nhừ tử. Vương Nhất Bác tất nhiên có chút sợ nên hắn cũng không dám liều thêm. Hắn đứng dậy rồi lặng im mà ngắm nhìn Tiêu Chiến. Y thật sự ngủ rất ngon mà chẳng phát hiện ra gì cả. Vương Nhất Bác thầm mong muốn có thể hàng ngày nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ thế này thì thật là tốt. Chỉ cần y ngủ ngon lành thì hắn cũng sẽ cảm thấy yên lòng.

          “Tiêu Chiến! Ngủ ngoan!”

……………………………………………….

          Mặt trời đã lên cao rồi nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh dậy. Hôm nay y thật sự đã ngủ một giấc dài. Nhưng cho dù là muộn thì Tiêu Chiến vẫn đứng dậy mặc đồ thể thao vào mà bước ra sân tập thể dục. Trịnh quản gia thấy Tiêu Chiến thì cúi đầu chào.

          “Chào buổi sáng! Tiêu Thiếu!”

          “Chào chú!”

          Trịnh quản gia thấy Tiêu Chiến lại nghĩ đến chuyện đêm qua. Thú thật đến giờ ông vẫn còn sốc. Ông không hiểu được tại sao hai người lại mặc lộn đồ của nhau. Tiêu Chiến lại không nghĩ như ông. Y đang nghĩ đến chuyện thể dục mà thôi. Tiêu Chiến lại chạy ra sân khởi động rồi bước đến phòng dụng cụ hít xà đơn. Sau một lúc thì y bắt đầu nằm xuống chống đẩy. Tiêu Chiến nhìn mảnh khảnh như vậy nhưng thể lực vô cùng tốt. Y chống đẩy rất nhẹ nhàng khiến người khác nhìn thấy phải kinh ngạc. Đám vệ sĩ trong Vương phủ thấy Tiêu thiếu chống đẩy nhanh nhẹn thì tò mò mà nhìn.  Họ tập trung lại xung quanh nhìn không rời mắt. Với họ mà nói, y chính là một thần tượng. Y vừa giỏi bắn súng, đấu kiếm lại còn có thân thủ nhanh như chớp. Vệ sĩ trong Vương phủ chính muốn nhìn thấy Tiêu Chiến luyện võ cùng Vương Nhất Bác. Lúc đó bọn họ sẽ được thấy những màn đấu võ cực kỳ đẹp mắt. Tiêu Chiến thấy vệ sĩ đứng nhìn thì cũng chẳng có gì khó chịu cả. Khi trước ở Hồng Kông, y còn đứng trước mặt vệ sĩ của mình mà giết người kia mà. Điều này với y là hoàn toàn bình thường.

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ