“Chiến Chiến! Thật yêu anh mà!”
Vương Nhất Bác cười đến cong môi. Hắn cứ vậy nhìn theo không rời. Cho dù thân ảnh đã khuất sai cánh cửa từ lâu nhưng hắn vẫn cứ ngỡ trước mặt. Tình yêu quả thật lạ kỳ. Nó cho chúng ta thấy quá nhiều ảo giác hạnh phúc mà bản thân mong muốn.
TUSS Restaurant
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Trác Thành đã đến địa điểm hẹn. Liền sau đó đối tác người Nhật cũng bước vào. Bọn họ đi 12 người. Thấy bên Nhất Bác có 3 người thì ngạc nhiên lắm. Tashuki nhìn Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh cũng đi vào vấn đề. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác giới thiệu liền lịch sự cất giọng. Nhưng đặc biệt lần này y nói toàn tiếng Nhật nên Nhất Bác nghe chẳng hiểu gì hết. Đối tác người Nhật từ lúc nãy đã để ý Tiêu Chiến rồi vì y rất đẹp. Bây giờ lại nghe y nói tiếng Nhật như người bản xứ thì thích lắm. Gã cứ nhìn y cười mãi, ánh mắt vô cùng tình cảm. Gã đâu biết bên này Vương Nhất Bác đã tức giận liếc gã. Mắt hắn chứa đầy tia máu nhìn gã kia như kẻ thù. Bất quá gã cũng không để ý vì đang bận ngắm Tiêu Chiến trước mắt.
Tiêu Chiến nói chuyện vào nhịp được với phía đối tác Nhật xong thì cũng quay lại phía Nhất Bác. Y thấy hắn hâm hực không được vui nhưng vì đang bàn chuyện công việc nên không tiện hỏi. Y chỉ cất giọng nhỏ nhẹ.
“Nhất Bác! Hợp đồng đâu?”
Vương Nhất Bác đưa hợp đồng cho Tiêu Chiến nhưng hắn xụ mặt ra. Tiêu Chiến thấy hắn như vậy không giận còn muốn chọc ghẹo thêm.
“Nhất Bác! Hôm nay nhất định mang về cho cậu một hợp đồng thật lớn!”
Tiêu Chiến nói xong liền cong môi cười. Nụ cười của y không những khiến Nhất Bác ngây ngẩn mà bên kia Tashuki cũng bần thần. Vương Nhất Bác tất nhiên biết gã người Nhật đang nhìn sát sao Tiêu Chiến, nhưng vì đang bàn công việc nên hắn đành nuốt giận xuống mà bày ra vẻ lịch sự gượng gạo.
Việc thương thảo hợp đồng đã xong. Tiêu Chiến ra ngoài một chút. Tashuki liền đứng dậy bước đi theo làm cho Vương Nhất Bác đen cả mặt. Nhưng do các khách mời vẫn đang ngồi đó nên hắn không thể sinh khí. Hắn cố kì nén cơn giận rồi sau đó cũng tranh thủ thời cơ lẻn ra ngoài xem tình hình.
Vương Nhất Bác đang đứng ở một góc nhà hàng. Ở cách đó không xa, Tashuki đã đến nhanh bên Tiêu Chiến bắt chuyện. Gã có vẻ mê Tiêu Chiến lắm. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế kia. Vương Nhất Bác trong góc tường điên lắm. Hắn chỉ muốn chạy ra đấm và mặt gã nhưng hắn vẫn cố nhịn để quan sát hai người. Không biết Tiêu Chiến đã thì thầm cái gì với hắn mà Tashuki sau đó quay bước rời đi rất nhanh, giống như chạy vậy. Cơ hồ trên trán đã đổ một tầng mồ hôi. Gã không dám quay lại dù chỉ là một chút. Tiêu Chiến đứng sau lưng gã vẫn chắp tay sau lưng cong môi cười. Sau đó thì phái đoàn Nhật Bản cũng nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Vương Nhất Bác quá ngạc nhiên. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tiêu Chiến thừa biết Vương Nhất Bác đang đứng sau bức tường. Y là sát thủ nên năng lực quan sát đặc biệt nhanh nhạy. Khi Vương Nhất Bác ra thì y đã biết ngay. Vậy nên giờ tên người Nhật đã đi rồi y mới hướng về phía bức tường chậm rãi gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành)
Short Storymafia hành động, tâm lý, niên hạ, hài, ngọt sủng, ngược nhẹ Chủ tịch YB, quyến rũ, lạnh lùng công Thiếu gia thừa kế tập đoàn mafia TAM HOÀNG-HỒNG KÔNG sát thủ lạnh lùng xinh đẹp thụ HE