Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cất bước nhanh vào nhà thì chạy theo. Miệng còn kêu với với ra chiều gấp lắm.
“Tiêu thiếu! Tiêu thiếu! Sao lại đi nhanh như vậy chứ?”
“Chờ tôi với!”
Vương Nhất Bác chạy đi rồi mà Trác Thành và Vu Bân cùng lão quản gia vẫn còn đứng chôn chân một chỗ. Họ thật sự sốc khi thấy bộ dạng của hai vị thiếu chủ đi về. Lại ngạc nhiên hơn khi họ cứ ấp a ấp úng nói chẳng thành câu. Trác Thành thắc mắc dữ lắm. Y nghĩ phải có chuyện gì đó nên hai người mới lúng túng như vậy. Y chỉ nghĩ đến chút chuyện trong đầu liền mở to mắt ra.
“Không thể nào…..Không lẽ….!!!”
Vu Bân đứng bên cạnh chưa hiểu gì cả nên hỏi ngay.
“Không thể nào chuyện gì vậy Trác huynh?”
Trác Thành bị hỏi đột ngột thì ngớ người ra. Y vội vã giấu nhẹm.
“Không có gì! Chỉ là vài việc lặt vặt thôi!”
Trác Thành nói như vậy nhưng không nghĩ như vậy. Y đang nghĩ hai người kia tối qua đã có chuyện gì đó. Nhưng lại cũng thấy sai sai. Vương Nhất Bác thì không nói đi. Nhưng Tiêu Chiến lại không phải như thế. Trác Thành biết Tiêu Chiến có chút xa lánh Vương Nhất Bác và nhiều lần lạnh nhạt với hắn. Chuyện mà Trác Thành nghĩ tới không có cơ sở xảy ra. Nếu thực sự mà có, Vương Nhất Bác có thể bị Tiêu Chiến giết chết chưa biết chừng. Thật không thể nghĩ thêm nữa…..
…………………………………………..
Tiêu Chiến lên đến phòng thì đóng sầm cửa lại. Y vẫn còn đau nơi hạ thân nên đi đứng có chút khó. Nhưng lúc nãy ở dưới kia, y phải giấu nhẹm đi biểu cảm nên không lộ ra ngoài. Bây giờ lên đến đây không có ai nên y không cần diễn nữa. Nhưng Tiêu Chiến lại quên mất chuyện khóa cửa nên Vương Nhất Bác chạy lên đã xông thẳng vào. Hắn thấy Tiêu Chiến chống lấy eo mà ngồi xuống. Hắn liền nhanh đến nắm lấy tay y cất giọng lo lắng.
“Tiêu Chiến! Anh vẫn còn đau sao? Tôi xin lỗi!”
Tiêu Chiến thấy mình bị bắt gặp, lại không biết tên kia ở đâu chui vào đây không xin phép liền nổi điên. Y đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra xa. Tiêu Chiến đã xấu hổ lắm rồi. Bình thường y rất lạnh lùng, nghiêm chỉnh. Bây giờ Vương Nhất Bác lại thấy y vì đau mà đỡ lấy eo thì cảm thấy quá mất mặt. Y nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác gằn giọng.
“Vương thiếu! Cậu nên tự trọng đi! Cậu đang xâm phạm phòng riêng của tôi đó! Ra ngoài!”
“Không ra! Anh đang đau! Tôi làm sao mà ra!”
Vương Nhất Bác sấn tới, bắt lấy vai của Tiêu Chiến ôm mạnh như muốn đỡ y. Nhưng Tiêu Chiến bên này hóa giận mà đưa tay đánh vào vai hắn một cái. Vương Nhất Bác đau quá liền kêu lên một tiếng.
“Aaa…”
Tiêu Chiến nghe hắn kêu thì giật mình. Y nhớ ra mình đã đánh trúng vết thương tối qua y đâm vào. Một cảm giác đau nhói trong tim xuất hiện khiến Tiêu Chiến sững sờ. Nhưng vì y đang giận Vương Nhất Bác, bây giờ mà xuống nước thì chẳng ra thể thống gì nên đành nhịn xuống không biểu hiện ra điều gì cả. Y cũng không kháng cự hắn như cách là để hắn đỡ đau hơn nhưng miệng thì kín bưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành)
Short Storymafia hành động, tâm lý, niên hạ, hài, ngọt sủng, ngược nhẹ Chủ tịch YB, quyến rũ, lạnh lùng công Thiếu gia thừa kế tập đoàn mafia TAM HOÀNG-HỒNG KÔNG sát thủ lạnh lùng xinh đẹp thụ HE