“Trác Thành! Tôi hẹn cậu ra đây là vì việc quan trọng. Tôi muốn giữ bí mật chuyện này không muốn cho Vương Nhất Bac biết. Cậu hãy giúp tôi!”
“Được! Anh nói đi!”
“Trác Thành! Chúng tôi ngày mai sẽ trở về Hồng Kông!”
………………………………………
Tiêu Chiên đi rồi nhưng Trác Thành vẫn còn ngồi bất động. Những chuyện vừa được nghe lúc nãy thật sự làm y bị sốc. Trác Thành đang tự hỏi tại sao Tiêu Chiến cần phải giấu chuyện này. Nếu để Vương Nhất Bác biết được thì có phải tốt hơn không ? Dù sao hai người giống như một vậy có tách rời nhau đâu. Hơn nữa Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến như vậy, hắn nỡ để y đi hay sao?
Nhưng Trác Thành cũng chợt nhớ lại lời của Tiêu Chiến.
“Cậu đừng nói cho Vương Nhất Bác. Hãy giúp tôi dụ hắn đi đâu đó. Tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi mà không bị hắn phát hiện. Tôi biết Vương Nhất Bác nghe được chuyện này sẽ không để tôi về một mình. Nhưng cậu nên biết rằng trận chiến này tôi không thể tránh. Đây là mối hận của cá nhân tôi. Tôi không cho phép ai nhúng tay vào. Hơn nữa kẻ thù này của tôi vô cùng tàn độc. Nếu Vương Nhất Bác tham gia vào, tôi sợ hắn sẽ bị hại!”
Trác Thành nghe Tiêu Chiến nói mà có chút đau trong lòng. Tuy không phải chuyện của mình nhưng y vẫn thấy rất khó chịu. Trác Thành bây giờ mới nhận ra, Tiêu Chiến vô cùng quan tâm Vương Nhất Bác. Y lạnh lùng vô cảm như vậy nhưng lại rất quan tâm và lo lắng cho Vương thiếu chủ. Trác Thành biết Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác rất nhiều. Nhưng nếu theo kế hoạch này thì cũng rất đau lòng. Nếu để Vương Nhất Bác biết được, hắn sẽ đau xót và hối hận biết mấy vì để người kia vuột khỏi tay mình mà không thể làm gì. Đến lúc đó, có phải hắn sẽ hận Trác Thành y hay không? Trác Thành nghĩ đến đó liền ôm lấy đầu mà lắc mạnh. Y thật sự rối bời.
Tiêu Chiến đã trở về Vương phủ. Chuyện đi gặp Trác Thành lúc nãy không ai có thể biết được. Tiêu Chiến coi như đã hoàn thành tâm chuyện của mình. Y đến gặp Trác Thành để nhờ hắn một tay cho xong chuyện. Ngày mai thôi, y sẽ lập tức rời khỏi đây. Tiêu Diệp đang chờ y và tên Lâm Ngạn kia cũng đang thách thức y ở Hồng Kông. Tiêu Chiến muốn quay về xử lý gọn gàng chuyện đó. Y thật sự hối hận vì đã để chú mình thiệt thòi. Đáng ra y không nên để chú một mình. Y nên biết trước Lâm Ngạn sẽ không trừ thủ đoạn nào cả mặc dù giới mafia Hồng Kông cũng có quy luật của riêng mình. Nhưng dường như tên họ Lâm này muốn phá hết quy tắc của thế giới ngầm nhằm đạt được mục đích của mình.
Tiêu Chiến đi nhanh lên phòng của mình rồi bước vào và đóng cửa lại. Y ngồi xuống sofa và thở ra một hơi. Y đang lo cho chú mình rất nhiều, không biết tình hình của ông ra sao nữa. Tiêu Chiến sợ Lâm Ngạn lật kèo nhưng bản thân cũng không thể chủ động gọi cho hắn được. Làm thế khác nào để lộ điểm yếu cho kẻ địch nhìn vào. Tiêu Chiến biết Lâm Ngạn một khi nắm được điểm yếu chí mạng này sẽ ra sức hành hạ Tiêu Diệp và giày vò y không dừng. Hắn chính là kẻ tàn độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành)
Short Storymafia hành động, tâm lý, niên hạ, hài, ngọt sủng, ngược nhẹ Chủ tịch YB, quyến rũ, lạnh lùng công Thiếu gia thừa kế tập đoàn mafia TAM HOÀNG-HỒNG KÔNG sát thủ lạnh lùng xinh đẹp thụ HE