CHƯƠNG 4: TRỪ KHỬ

807 62 3
                                    

Tiêu Chiến giơ khẩu súng lên ngắm nghía rồi nhếch môi.

“Xem ra hôm nay Glock 17 này sẽ giúp ta làm không ít việc hay!Để xem hôm nay kẻ nào sẽ chết dưới họng súng này!”

“Hừm!”

          Chiếc xe Roll Royce lao đi vun vút trên đường. Nhìn trên kính chiếu hậu, Vu Bân thấy Tiêu Chiến giơ khẩu Glock 17 lên ngắm nghía thì ngạc nhiên. Hắn vẫn biết Tiêu Chiến rất thích khẩu súng đó nhưng chưa dùng đến bao giờ. Hôm nay lấy ra nhìn ngắm kỹ như vậy chắc chắn là có lý do. Vu Bân vẫn nhịn không được mà cất giọng hỏi.

          “Thiếu gia! Cậu định…..”

          “Đúng vậy! Tôi hôm nay sẽ dùng nó thanh toán mấy tên kia. Tôi nghĩ kẻ dám ngang nhiên phá kho hàng của ta cũng không phải dạng vừa. Tôi hôm nay thật muốn giáp mặt với nó!”

          “…”

          Vu Bân không nói gì cả. Hắn biết hôm nay kiểu gì cũng đẫm máu. Lời Tiêu Chiến đã nói ra, y nhất định sẽ làm. Và từ xưa đến nay, Tiêu Chiến chưa bao giờ thất bại.

……………………………………………..

          “Két!”

          Chiếc xe Roll Royce cùng 5 chiếc BMW đã chạy đến trước cổng của nhà kho XZ01. Tiêu Chiến kéo cà vạt rồi nhét khẩu súng vào túi quần. Vệ sĩ cũng ra hết khỏi xe mà chạy ra bao vây nhà kho. Tiêu Chiến một thân tây trang bước nhanh vào trong mà kiểm tra. Khi y bước vào đã thấy một cảnh hoang tàn xơ xác. Hàng hóa bị nổ tan tành, khói bốc nghi ngút, bên cạnh là thuộc hạ cùng vệ sĩ của Tam Hoàng. Họ bị thương và bị chết nhiều đang nằm nhoài giữa đất mà rên la. Lực của quả bom rất lớn nên sàn nhà bị xới tung lên. Tiêu Chiến lệnh cho Vu Bân sang các nhà kho khác xem xét. Hắn lập tức chấp hành và dẫn theo vệ sĩ đi.

          Tiêu Chiến bước đến gần một vệ sĩ đang hấp hối. Y cúi xuống đỡ cằm của cậu lên mà cất giọng.

          “Là ai đã làm việc này?”

          Tên đó máu đã chảy đầy miệng, cả người run rẩy vì thương tích cất giọng đứt quãng.

          “Là….là một nhóm vệ sĩ của Báo đen. Người cầm đầu tên…..tên là Trịnh Nhâm!”

          Cậu nói đến đó liền gục xuống, Tiêu Chiến biết vệ sĩ kia đã chết liền thả nhẹ xuống. Y cúi thấp đầu một chút rồi đứng dậy cất giọng lớn.

          “Người đâu! Gọi thêm vệ sĩ tới, chăm sóc người bị thương. Số còn lại theo tôi!”

          “Dạ vâng thiếu gia!”

          Tiêu Chiến bước ra khỏi nhà kho liền gọi ngay cho Vu Bân.

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ