CHƯƠNG 22: SAY TÌNH (H+)

1.3K 72 5
                                    

Tiêu Chiến ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác mà cất giọng khàn khàn.

         “Vương Nhất Bác! Tôi khó chịu lắm! Hãy cho tôi đi! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu!”

         Vương Nhất Bác bắt lấy cằm Tiêu Chiến hôn xuống. Hắn ôm lấy vai Tiêu Chiến rồi quay ngược lại áp y vào tường. Tiêu Chiến hoảng hốt vì hành động này. Y bây giờ mới biết Vương Nhất Bác thật mạnh mẽ. Tay hắn ôm chặt lấy vai y đến đau. Tiêu Chiến có chút nhăn mặt. Bất quá cái đau trên vai không khó chịu bằng cơn dục vọng đang cuộn trào trong người.

         Vương Nhất Bác ngậm lấy môi Tiêu Chiến hôn ngấu nghiến. Nụ hôn bá đạo làm cho Tiêu Chiến ngạt thở đỏ hết cả mặt. Vương Nhất Bác không chịu dừng lại. Hắn đưa chiếc lưỡi hư hỏng mà cạy mở khớp hàm của Tiêu Chiến ra khuấy đảo trong đó. Toàn bộ khoang miệng ấm nóng bị hắn lục lọi không chừa chỗ nào cả. Dịch vị ngọt ngào bị chiếc lưỡi mềm dẻo của Vương Nhất Bác cuốn trọn sạch sẽ. Tiêu Chiến vì nụ hôn này mà đỏ lựng mặt lên. Y thực sự thiếu dưỡng khí rất nhiều. Vương Nhất Bác biết được liền rời môi y ra. Tiêu Chiến được tha thì cong người thở ra. Y ngước mắt lên cất giọng hổn hển.

         “Vương Nhất Bác! Cậu dám..”

         Vương Nhất Bác chẳng thèm để người kia nói liền hôn thêm lần nữa. Hắn mút lấy bờ môi đỏ kia đến nghiện. Tiêu Chiến vừa thở ra được một hơi thì Vương Nhất Bác lại ngậm lấy môi y chẳng buông. Tiêu Chiến định xô Vương Nhất Bác ra nhưng sức y không đủ nữa. Một phần do hắn mạnh quá nhưng một phần vì y đã ngấm thuốc nhiều nên người có phần mềm ra. Vương Nhất Bác hôn môi rồi nắm lấy áo Tiêu Chiến mà xé toạc vứt xuống sàn nhà. Hắn cắt giọng gấp gáp.

         “Tiêu Chiến! Không phải tôi cho anh mà anh sẽ phải cho tôi!”

         “Không được! Cậu không…không có quyền! Tôi không cho phép cậu!”

         “Không cho cũng phải cho. Hôm nay Vương Nhất Bác tôi phải có được anh!”

         “Vương Nhất Bác! Cậu dám!”

         Vương Nhất Bác quên mất Tiêu Chiến là sát thủ. Y luôn mang dao nhỏ bên người. Tiêu Chiến bây giờ hạ thân đã nóng ran, dục vọng cuộn trào, mắt đỏ rực. Bất quá y lại không bằng hắn. Vương Nhất Bác bây giờ đã bức bối phát điên. Cả người hắn run rẩy. Ngay khi hắn định hôn lên vai y thì Tiêu Chiến đã rút dao ra để lên vai hắn. Y lấy chút lý trí cuối cùng mà gằn giọng.

         “Vương Nhất Bác! Mau buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ đâm xuống!”

         Tiêu Chiến vừa nói vừa ấn đầu dao xuống vai Vương Nhất Bác. Hắn hiện đang cởi trần nên dao vừa ấn xuống đã lún một chút vào da thịt. Vương Nhất Bác đau nên mặt nhíu lại. Nhưng cơn dục vọng nơi hạ thân không cho phép hắn dừng lại. Vương Nhất Bác chạm môi lên vai gầy của Tiêu Chiến. Y lại ấn dao xuống thêm một chút. Máu từ vai bắt đầu chảy ra. Vương Nhất Bác đã rất đau nên nghiến răng một cái. Nhưng hắn vô cùng cố chấp. Đau như vậy nhưng vẫn không từ bỏ, miệng vẫn hôn xuống. Nụ hôn lại mạnh bạo hơn một chút. Tiêu Chiến thấy hắn không nghe lời cảnh cáo của mình liền ấn mạnh hơn chút nữa mà gằn giọng.

RANH GIỚI SINH TỬ (hoàn Thành) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ