"Đúng là gặp quỷ." Nhậm Dật Phi cọ nhẹ đầu lưỡi vào hàm sau.
Nhậm Dật Phi đã sớm đoán được. Dù sao may mắn đời hắn chính là vậy đó.
Nếu đổi lại người khác thì cùng lắm cũng chỉ gặp phải chuyện quỷ dị một hai lần trong đời. Về phần Nhậm Dật Phi, cả đời hắn không được mấy lần nếm trải mùi vị khói lửa dương gian.
Mặc dù bây giờ Nhậm Dật Phi không biết chuyện rõ ràng nhưng hắn chắc chắn một trăm phần trăm là mình đã bị kéo vào chuyện thần quái phiền phức nào đó.
Nhậm Dật Phi xoa xoa đôi mắt muốn làm mình tỉnh táo. Hai ngày trước không có thời gian nghỉ ngơi, cả ngày đều phải chạy tới chạy lui ở phim trường nên trạng thái tinh thần không được tốt lắm. Hắn cố gắng vực dậy bản thân để còn xem xét tình huống lúc này là chuyện quái quỷ gì.
Vì sao Nhậm Dật Phi lại bị kéo đến? Hắn không biết.
Kéo Nhậm Dật Phi đến vì muốn hắn làm gì? Hắn không biết.
Nếu để người khác biết mình là một kẻ ngoại lai tùy tiện xông vào thì hậu quả sẽ ra sao? Hắn cũng không biết.
Có cảm giác ngay cả việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Nhậm Dật Phi hơi siết chặt thẻ bài, đầu ngón tay run lên nhè nhẹ. Hắn hận không thể mắng vận khí quá mức trêu ngươi. Có điều bây giờ người đã bị kéo đến, Nhậm Dật Phi có nói gì cũng là điều dư thừa.
Kế hoạch hàng đầu của Nhậm Dật Phi là lẫn vào đám người, làm giảm cảm giác tồn tại. Bây giờ hắn phải cẩn trọng giữ cho được mạng mình để thu thập thông tin, sau đó mới quyết định tiếp theo nên làm như thế nào.
Nhậm Dật Phi nhìn đến linh đường bên kia.
Vừa mới nhìn sang, mấy câu đối phúng điếu đang lay nhẹ trong gió lập tức ập vào tầm mắt hắn. Trên đó viết "Cần kiệm trì gia", "Tương phu giáo tử", "Lao khổ công lao"*, toàn bộ giấy trắng mực đen như vẽ ra gương mặt của bao người phụ nữ thời trước.
*Cần kiệm trì gia: Cần cù, tiết kiệm chăm lo việc nhà.
Tương phu giáo tử: Vừa đỡ đần chồng vừa dạy dỗ con cái.
Lao khổ công lao: Càng chịu nhiều vất vả thì công lao càng to lớn.Nhậm Dật Phi đưa lưng về phía đại viện, lều trúc nơi hắn đang đứng hơi nghiêng so với linh đường nên có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Chính giữa linh đường đặt một quan tài đen nhánh. Bốn phía quan tài là đèn đuốc sáng trưng. Dưới đất có một đôi trung niên đang quỳ, người mặc áo tang. Hai người nọ là một đôi vợ chồng, chắc hẳn là con trai và con dâu của người chết.
Đằng sau bọn họ có hai đứa trẻ nhỏ tuổi, có thể là chắt nội. Hai đứa nhỏ vừa quỳ vừa đốt vàng mã, khuôn mặt non nớt bụ bẫm bị ánh lửa trong chậu làm cho đỏ bừng.
Đang túc trực bên trái linh cữu là một vài hòa thượng mặc tăng y màu xám. Bọn họ gõ mõ niệm kinh không ngừng, Nhậm Dật Phi ở bên này nghe được rất vang, còn cụ thể nghe niệm cái gì thì lại không rõ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...