Chương 191: Trò Chơi Nhỏ

4.9K 764 84
                                    

Cửa lớn chậm rãi mở ra, ánh sáng trắng và cảnh tượng phía trước phản chiếu trong đôi mắt Nhậm Dật Phi, thanh niên trẻ chết lặng không nói nên lời.

Rắn, xung quanh đều là rắn, đầu tam giác, đầu tròn, trắng đen hay màu sắc sặc sỡ, chúng nó thi nhau bò tới bò lui trên gạch thủy tinh nhiều màu, đồng thời quấn mấy nhánh cây giả trong phòng rồi sà xuống chơi trò xích đu, miệng phát ra tiếng kêu khiến da đầu người khác tê dại.

Cả người thanh niên hoàn toàn cứng đờ, cậu ta khát khô miệng lưỡi: "Tôi, tôi dị ứng với rắn."

"Nơi này là thế giới trò chơi, trên lý thuyết sẽ không có rắn thật, nếu thật thì chưa chắc đã có độc. Nhưng mà, nếu cậu dị ứng tâm lý thì coi như tôi chưa nói gì đi."

Nhậm Dật Phi tiến vào, hắn nắm chặt móc sắt.

Móc sắt thật dài trong tay Nhậm Dật Phi hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều đôi mắt, bầy rắn lập tức ngẩng cao đầu, phát ra tiếng kêu đe dọa.

Chúng nó đã đợi sẵn xung quanh, Nhậm Dật Phi vẫn bình tĩnh như cũ. Hắn cầm móc sắt gõ xuống mặt đất, dùng thanh âm bong bong dọa bầy rắn rút lui, song Nhậm Dật Phi không hề công kích bất kỳ con rắn nào.

Rắn là trạch nam trạch nữ thích yên tĩnh, đồng thời cực kỳ mẫn cảm. Nếu chúng nó cảm giác mình rơi vào uy hiếp thì sẽ trở nên hung ác dị thường.

Nhìn thấy Nhậm Dật Phi đã đi vào trong, thanh niên trẻ đứng bên ngoài lưỡng lự nửa ngày, cậu ta nghĩ cũng không thể ở lại một mình nên đành bám theo sau lưng hắn.

Tuy Nhậm Dật Phi nói rắn ở đây là hàng giả nhưng hắn vẫn cảm giác không ổn. Có lẽ có không ít người trên thế giới này thích rắn, xong chắc chắn bọn họ không bao gồm Nhậm Dật Phi.

Lông xù xù không đáng yêu hơn à? Vì sao phải thích động vật máu lạnh cho bằng được?

"Suỵt." Hắn dừng chân, "Trước tiên đừng nhúc nhích, thị lực của rắn không tốt lắm, chúng nó không hứng thú với đồ vật đứng yên, ngược lại có thể nhắm chuẩn đồ vật đang chuyển động."

Nơi hai người đang đứng hiện tại là chỗ ít rắn nhất, cũng là vị trí trung tâm gian phòng.

Nhậm Dật Phi còn phát hiện một chuyện, đó là khối thủy tinh màu sắc sặc sỡ dưới chân bọn họ là một hình vẽ rắn khổng lồ ngũ sắc.

"Cậu gặp loại mật thất này bao giờ chưa?" Bốn phía đều là rắn, Nhậm Dật Phi không biết nên tìm manh mối từ đâu mới phải.

Hắn không sợ rắn, có điều không sợ rắn không có nghĩa là Nhậm Dật Phi muốn ở cùng chúng nó, hơn nữa số lượng còn nhiều đến vậy.

"Chưa từng gặp." Thanh niên né tránh rắn dưới chân, cậu ta đi đường gian nan cực kỳ. Nếu ngoài đời có loại mật thất như thế, không biết bao nhiêu người sẽ bị dọa cho lên cơn đau tim —— Dù trò chơi muốn kích thích thật, bọn họ cũng sẽ không quăng người chơi vào ổ rắn.

Rắn xung quanh quá nhiều, Nhậm Dật Phi không có thành kiến với chúng vẫn phải rét run. Hắn đứng yên chống đỡ hình tượng tổng tài lãnh khốc, đôi mắt quan sát khắp nơi muốn tìm kiếm manh mối gợi ý.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ