Cao thủ so chiêu để phân cao thấp, chỉ cần xem một đoạn mở đầu là có thể đánh giá trình độ chung chung của đối phương. Niên Thiên Hỉ nghĩ mình đã đánh giá được trình độ Nhậm Dật Phi, chỉ sợ biểu hiện bên ngoài của hắn còn cao hơn video qua màn nhiều.
Trong phó bản, tin tức ảnh hưởng rất lớn đối với chuyện diễn xuất, sai một ly liền đi nghìn dặm, đây không phải nói giỡn.
Hiện tại đã có kịch bản chân chính, Niên Thiên Hỉ mới cảm nhận được khí chất đáng sợ trên người Nhậm Dật Phi.
Hắn biết thế giới này tồn tại thiên tài, trước kia Niên Thiên Hỉ vẫn luôn cho rằng chính mình là thiên tài, nhưng trưởng bối trong nhà lại nói với hắn:
"Con có tài năng, chẳng qua chỉ thiếu một chút nhạy bén. Tài năng và linh tính phải đi đôi với nhau, thiếu thứ nào trong hai cũng đều không được. Trong khi con và các anh chị em của con, người trước không thiếu cái này thì người sau lại thiếu cái kia. Thiên tài diễn xuất thực thụ là sự kết hợp bởi thiên phú và nỗ lực, bản thân bọn họ tự mang ma lực thần kỳ, chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh, đôi mắt người khác liền không thể rời đi."
Niên Thiên Hỉ rất không phục, hắn liều mạng học tập và rèn luyện chính mình điên cuồng, đều vì muốn trở thành "thiên tài" trăm năm hiếm gặp trong miệng trưởng bối.
Có điều bọn họ chỉ mỉm cười lắc đầu: "Một khi con gặp được, con sẽ hiểu lời ta. Loại người này không diễn xuất thì thôi, một khi tiếp xúc với kịch bản, bất kỳ chuyện gì cũng không thể ngăn cản ánh hào quang từ hắn, mọi người sẽ phát điên vì hắn."
Niên Thiên Hỉ có một thói quen xấu, đó là lúc hồi hộp, hắn thường bất giác cắn móng tay.
Trước khi bắt đầu, Niên Thiên Hỉ cảm thấy kết quả so tài của mình và Nhậm Dật Phi sẽ là 5:5, có thể hắn còn cao hơn cậu ta một chút. Song đợi đến hiện tại, Niên Thiên Hỉ không chắc như thế nữa.
Hắn nhìn chằm chằm Nhậm Dật Phi di chuyển trên sân khấu, đối phương đã chào tạm biệt người đầu tiên, bây giờ sang phân cảnh đến cửa tiệm cầm đồ.
Nhân vật muốn chuộc lại quần áo mùa đông.
Lúc trời vào hè, thức ăn và đá lạnh đều cần tiền mua, tiền trong tay nhân vật bắt đầu không đủ. Người nọ quyết định đem vài bộ quần áo mùa đông của mình đi tiệm cầm. Bây giờ trời sang thu, ông tiết kiệm được chút tiền nên muốn chuộc lại.
Đợi tới ngày đông sang, đến lượt than đá và vải bông cần tiền, người nọ còn phải đi cầm quần áo mùa hè.
Ngày tháng của người nghèo chính là phải loay hoay thay đổi theo mùa như thế.
"Tam gia, khách quý khách quý, ngài muốn cầm cái gì?" Tiểu nhị đang ôm chổi lông gà quét dọn vệ sinh. Đối phương nhìn thấy Nhậm Dật Phi thì liền dừng lại.
Cậu ta nói lời khách khí qua loa, khẩu khí lại hơi trào phúng, khóe mắt hay đuôi lông mày đều mang theo vẻ hả hê vui sướng vì người nghèo gặp họa.
Nhậm Dật Phi càng thêm xấu hổ, nhưng rốt cuộc hắn vẫn ngẩng đầu đi vào. Nhậm Dật Phi vươn tay đặt vài đồng bạc lên bàn, sau đó cẩn thận rút ra một cái túi tiền nửa mới nửa cũ, lấy khế ước: "Đây, tiền, mang quần áo mùa đông của tôi đến đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...