Một đường trở về khu Đông Tinh, tinh linh hướng dẫn bé nhỏ an tĩnh không dám rên nửa tiếng.
Trái tim máy móc đáng thương của nó đều bị dọa cho nứt ra!
Ký chủ của nó không phải là một thanh niên ít nói theo đuổi trường phái nghệ thuật xinh đẹp ưu thương hay sao? Ký chủ của nó không phải là một diễn viên kính nghiệp thích sáng tác nghệ thuật trần trụi với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ hay sao?
Nghĩ đến đây, tinh linh hướng dẫn run run mở ra đồ thị tâm tình của người chơi thăm dò —— dao động 0.05, gần như bằng không.
Ném bay!
Chắc chắn đồ thị của hệ thống hỏng rồi. Ký chủ nó điên rồi!
"Bắn một phát đạn là một ngàn, nếu không có mấy chục ngàn thì không trừ đủ." Nhậm Dật Phi nhíu mày mua một lọ dầu để dưỡng súng, sau đó hắn quay sang vách tường xi măng trắng làm vài động tác, âm thanh đùng đùng đùng vang lên liên tục, một khoảng vách tường bị mấy phát súng làm cho vỡ nát.
Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng.
Không, đây là mùi vị của tình yêu.
"Một viên đạn là 0.01 sò bạc!" Tinh linh dẫn đường cực kỳ đau đớn, nó nhìn ký chủ của mình như người mẹ già nhìn thấy con trai bắt chước thiếu gia chi tử bán nhà độ xe tán gia bại sản. Có điều nó cũng không muốn cãi nhau với Nhậm Dật Phi, dù sao cái hố tình yêu trên tường vẫn còn đang bốc khói kìa.
"Tiền của tôi." Nhậm Dật Phi lạnh lùng nhắc nhở.
Tinh linh hướng dẫn lập tức im lặng không nói, nó thật sự rất muốn quỳ xuống cầu xin ký chủ của nó đừng cười có được không, ngài cười đáng sợ lắm, có khác nào đại ma vương giáng thế đâu?
Nhậm Dật Phi bắn hết đạn trong súng rồi mua một hộp đạn, bắn hết, mua tiếp một hộp đạn, cuối cùng vách tường đều vỡ nát tan hoang, dưới mặt đất đầy xác viên đạn, căn phòng xi măng cũng không thể ở được nữa.
"Có phải bởi vì mình đã biết người chơi bất tử không?" Hắn vuốt ve nòng súng nóng hổi.
Cho dù là vách tường hay người nào đó đi nữa thì Nhậm Dật Phi vẫn nhắm thẳng không chút do dự, giống như hai thứ này vốn không có gì khác nhau. Hắn đoán bởi vì hắn đã biết người chơi có thể "bất tử" nên Nhậm Dật Phi mới không cảm thấy sợ hãi hay mâu thuẫn khi giết đi đồng loại của mình.
"Bất tử thật sự bảo vệ người chơi sao?"
Mà không phải là dẫn dắt người chơi thoải mái làm chuyện ác?
Dù sao đối phương sẽ không chết, đá trong lòng cũng được dở xuống nhẹ nhàng.
Nhậm Dật Phi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó có loài quái vật vô hình tràn ngập sức hấp dẫn đang lựa chọn người chơi: "Kẻ mất đi lòng kính sợ với sinh mệnh của đồng loại mình thì dưới thân phận người chơi, sẽ trở thành loại quái vật gì đây?"
"Hoang Vu Chi Giác..." Người trong phòng nhìn vách tường cười nhạo một tiếng, hắn vứt súng rồi xoay bả vai, cuối cùng rút một tấm vải ra để lau tay.
![](https://img.wattpad.com/cover/289103709-288-k7326.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...