Chương 145: Ổ Kiến

5.2K 797 160
                                    

"Nữ hoàng" có đầu con người, thân thể mập mạp hệt như sâu róm, da thịt toàn thân lúc nhúc chen chúc, hơi thở vừa yếu ớt vừa mỏng manh, trong miệng còn không ngừng rên rỉ "Cho ta thức ăn, cho ta thức ăn".

Phía trên thân thể mập mạp gắn rất nhiều ống dẫn chằng chịt, bên trong là chất lỏng màu lam đang lưu chuyển .

Xem hướng chảy của chất lỏng, chúng tập trung về một vật có dạng hình bầu dục, trông không khác nào bình khí nén. Tầng ngoài cùng có một thứ giống như đèn nhắc nhở, giữa năm ô vuông chỉ có hai ô là sáng đèn.

Đây là cái gì mà có thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ thân thể nữ hoàng đang sống sờ sờ?

Salman cẩn thận quan sát đối phương để nghiên cứu cách cấu tạo sinh lý.

Thoạt nhìn nữ hoàng rất đau đớn nhưng tầm mắt lại không có tiêu cự, chỉ mông lung mịt mờ nhìn vào khoảng không, thậm chí hơi si ngốc, không biết đã từng trải qua những gì.

Đây là lần đầu tiên Salman nhìn thấy nữ hoàng. Có vẻ cô ta không đẻ trứng nhưng lại sản sinh ra thứ khác. Hắn dời tầm mắt đến mấy loại bình chứa có hình dạng hình bầu dục bên kia.

Nhậm Dật Phi đã đi qua đó, hắn tới gần quả cầu thủy tinh trong suốt.

Tầng thứ sáu rất cao, chỗ cao nhất đến hơn mười mét. Thậm chí bên ngoài quả cầu thủy tinh còn dựng một cái thang để quan sát mọi nhất cử nhất động của nữ hoàng.

Trần nhà dốc thành hình chóp, phía trên không có tầng bảy.

Nơi này đặt rất nhiều thiết bị và dụng cụ thí nghiệm, một vài thiết bị gắn trên người nữ hoàng, dường như đang kiểm tra và đo lường trạng thái cơ thể cô. Một vài thiết bị còn lại thì rút chất lỏng xanh lam ra bên ngoài.

Chính giữa gian phòng là quả cầu thủy tinh chứa "nữ hoàng".

Không hổ gọi là ổ kiến, nữ hoàng quả rất kích thích thị giác, khiến người khác liên tưởng tới mối chúa khổng lồ.

"Đây là cái gì nhỉ?" Nhậm Dật Phi tò mò muốn rút một ống dẫn ra xem, ai ngờ nó không chút động đậy. Hắn hơi suy nghĩ, cảm thấy ống dẫn muốn làm khó mình nên càng muốn rút hơn.

Vì vậy Nhậm Dật Phi quyết định cắt bỏ ống dẫn.

Chất lỏng màu lam còn chưa kịp rơi xuống mặt đất thì đã biến thành một làn sương khói xanh nhạt, sau đó tỏa ra bốn phía. Trong không khí lập tức tỏa ra mùi hương kỳ lạ khiến con người không khỏi nóng nảy.

"Cậu!" Salman đã che đi mũi miệng, hắn nhìn bộ dáng Nhậm Dật Phi không khác nào một tên ngu ngốc không biết suy nghĩ.

Không biết cái này là thứ gì, càng không rõ cách dùng ra sao mà cũng dám động vào, chẳng lẽ muốn tìm chết?

Đương nhiên không phải Nhậm Dật Phi muốn tìm đường chết. Chẳng qua hắn đang ôm một loại tâm lý đánh cược. Hôm nay trời xui đất khiến thế nào để Nhậm Dật Phi vào được tầng sáu, sau này hắn muốn trở lại sẽ rất khó khăn, không phải chỉ có thể đánh cuộc một lần thôi sao?

Thật ra dây leo đã bám chặt vách tường, nhiều nhất ba phút là có thể phá vỡ. Nhậm Dật Phi đã tính toán đường lui xong xuôi.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ