Chương 5: Hỉ tang

11.3K 1.3K 118
                                    

Sau khi đám người chơi lâu năm đi rồi thì cháu trai thứ cũng đã biến mất, những người chơi còn lại vẫn đứng yên một chỗ nhìn nhau. Bọn họ muốn nói gì đó, song trải qua chuyện không vui cùng người chơi lâu năm, giữa người chơi mới với nhau cũng xuất hiện bức tường chắn vô hình. 

"Hay là chúng ta ra ngoài xem thử đi? Dù sao, chúng ta ở đâu cũng đều giống nhau." Tiểu Mỹ cười gượng một tiếng, sau đó cô cầm lấy cái chổi ở trong góc, cuối cùng hít sâu một hơi rời khỏi linh đường.

"Chúng ta cũng đi vậy?" Ông lão quét rác muốn tìm cho mình chút dũng khí.

A Tùng gật gật đầu.

Vì vậy Tiểu Mỹ vừa đi, hai người A Tùng cũng một trước một sau ra ngoài, chỉ còn lại người chơi hòa thượng ngồi ở dưới đất không nhúc nhích.  

"Ít ra chỗ này có ánh sáng, mình sẽ càng an toàn."

Hòa thượng tự an ủi bản thân. Hắn rất sợ hãi, từ đầu đến cuối vẫn luôn cúi đầu.

Hắn chỉ là một người bình thường mà thôi, đương nhiên không có sức phản kháng đối với chuyện quỷ dị trước mặt. Hòa thượng biết nguy hiểm thì sao, hắn đâu có cách nào trốn thoát? Thôi thì cứ ở yên đây, vứt hết mọi chuyện ra sau đầu.

Linh đường nửa ngày không còn tiếng động nào, đôi mắt Nhậm Dật Phi ở bên kia chậm rãi hé mở.

 Hắn nhìn sang bên trái rồi lại liếc sang bên phải. May quá, không có người, Nhậm Dật Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn chậm rãi rút thẻ bài ở dưới bàn ra, đôi mắt cũng mở lớn, sau đó hít sâu một ngụm hương khói... ?!

Hòa, hòa thượng?

Nhậm Dật Phi nghẹn hơi trong cổ họng, suýt chút nữa là ho khan ra tiếng.

Hòa thượng đang ngồi trên một cái ghế dài, hắn ôm đầu run bần bật, một lúc lâu cũng không thay đổi tư thể, cũng không phát ra chút âm thanh. Chỉ có dòng chữ ở trên đỉnh đầu người kia nhắc nhở Nhậm Dật Phi là nơi này có người.

Không sao! Hòa thượng đang cúi đầu!

Nhậm Dật Phi cất thẻ bài vào trong ống tay áo, cứ một giây là khép mắt lại 0.1 centimet, cuối cùng ổn định hô hấp.

Muốn hắn ngồi yên không nhúc nhích đúng không?

Chỉ là diễn một cái xác thôi chứ gì.

Sau lưng lều trúc của đám thanh niên gác đêm là một cái sân nhỏ, hai bên là hai dãy nhà. Người chơi ở phía sau Nhậm Dật Phi đi tới đi lui không ngừng. Bọn họ cầm đèn tìm kiếm các phòng, đẩy cửa đóng cửa, mở tủ đóng tủ, muốn bao nhiêu ồn ào có bao nhiêu ồn ào.

Nhưng mà người chơi lâu năm đều có nơi muốn tìm, đám người mới chỉ là chạy theo bưng bít một chút, nguyên nhân là tìm kiếm sự bảo vệ từ bọn họ.

"Hình như người chơi lúc nãy đã rời khỏi cửa nhỉ..." Tiểu Mỹ đi đến bên cạnh cửa lớn, cô nhìn thấy dưới mặt đất là giày của cháu trai thứ. Cô nhìn sơ qua, hình như cửa lớn này cũng không rắn chắc lắm. Tiểu Mỹ có chút động lòng: Hay là cô cũng ra ngoài xem thử?

Thanh niên thêm dầu vừa lúc cũng đi qua đây, hắn liếc mắt nhìn Tiểu Mỹ: "Làm chuyện ngu xuẩn. Người rời khỏi cửa đều sẽ chết hết."

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ