Chương 166: Thanh Trừng Người Chơi

7.8K 900 155
                                    

Niên Thiên Hỉ, mặc dù Nhậm Dật Phi chưa từng gặp đối phương trong phó bản nhưng nếu bọn họ đều là ngụy trang giả, hắn luôn có cảm giác sớm muộn gì hai người cũng sẽ gặp nhau một lần rồi quyết chiến trên đỉnh Tử Cấm Thành, cho đến khi phân rõ cao cấp.

Chỉ là không nghĩ đến, cốt truyện không đi theo suy nghĩ Nhậm Dật Phi.

Cuộc chiến thế kỷ giữa hai ngụy trang giả còn chưa bắt đầu liền vĩnh viễn đặt dấu chấm kết thúc.

"Tin tức chính xác?" Nhậm Dật Phi biết Salman có rất nhiều nguồn thông tin, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn xác nhận.

"Chính xác, nghe nói đoàn đội chế tác video của anh ta đang muốn tìm em."

Nhậm Dật Phi vươn tay vén tóc mái dài rũ xuống ra sau tai: Người mới chết mười phút, đoàn đội làm việc bao năm liền đi tìm nhà khác? Tốc độ tuyệt không thể khinh thường.

Nhưng mà nghĩ đến số một thập đại vừa bay màu một giờ, nhóm tình nhân của hắn lập tức sà vào vòng tay người mới ngay, Nhậm Dật Phi cũng hiểu được đôi chút.

Mọi người đều chỉ muốn sống sót mà thôi, giữa bọn họ vốn không có bao nhiêu tình thâm ý trọng.

Hắn hơi tiếc nuối, bởi vì chưa từng gặp Niên Thiên Hỉ trong phó bản nên Nhậm Dật Phi không biết phong cách ngụy trang của đối phương thế nào.

"Em không cần tiếc nuối, từ cách hành động chỉ dám nấp sau màn ngụy trang là có thể thấy Niên Thiên Hỉ biết mình không địch lại ai, anh ta sợ đối chiến. Niên Thiên Hỉ đã thua từ lâu rồi." Dường như Salman ở bên kia biết Nhậm Dật Phi đang nghĩ gì, thần kỳ không khác nào đi guốc trong bụng hắn.

"Tôi thì tiếc nuối cái gì? Ngược lại anh xếp hạng khá cao đó, bộ không có cảm giác bầu bí thương nhau sao?" Nhậm Dật Phi gửi qua.

"Vẫn chưa theo đuổi được người mình thích nên không nỡ chết, cũng sẽ không chết." Hai phút sau, mấy lời này xuất hiện trên màn hình.

"Anh..." Nhậm Dật Phi gõ chữ, hắn suy nghĩ một hồi rồi xóa từng chữ đi. Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cuối cùng nói sang chuyện khác: "Hình như bây giờ anh không nhìn thấy linh hồn tôi sáng lên nữa nhỉ?"

"Không có, tôi vẫn thấy linh hồn em mà, phát sáng giống hệt ngọn lửa là đằng khác. Nhưng mà tôi không đủ tin tưởng vào trực giác chính mình, kết quả bỏ lỡ em, lần sau sẽ không. Tình yêu.jpg." Salman vừa cười vừa đáp lời.

Nhậm Dật Phi cũng khẽ cười một tiếng: "Già mồm, rõ ràng không hề nhận ra tôi."

Sau khi được Salman nhắc nhở, Nhậm Dật Phi quyết định thay đổi cách suy diễn nhân vật.

Bởi vì ở trong nghệ sĩ mười mấy năm, phim điện ảnh chính là màn kịch số một mà hắn diễn, thế nên Nhậm Dật Phi vẫn theo thói quen suy diễn như trong phim điện ảnh. Đó là lấy ra một đặc điểm mấu chốt giữa vô vàn chi tiết có sẵn, sau đó làm nổi bật hình tượng nhân vật bằng cách nhấn mạnh đặc điểm này.

Phim điện ảnh chỉ dài tối đa hai tiếng, trong khi có rất nhiều nhân vật và người qua đường, vì vậy những tin tức xuất hiện đều là những tin tức có giá trị. Nhậm Dật Phi đã tập thành thói quen khi đóng vai ai đó, từng giây từng phút trôi qua đều là phân cảnh có nghĩa, hắn phải tận dụng mọi chi tiết đắt để hoàn thiện nhân vật.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ