Chương 57: Xuân Nhật Yến

6.6K 1K 98
                                    

"Mình sắp chết rồi sao?" Nhậm Dật Phi chợt nghĩ.

Đêm càng khuya, mệt mỏi và kiệt sức lần lượt kéo đến tìm hắn.

Hắn cảm thấy cơ thể và linh hồn mình vừa chết lặng vừa nặng nề.

Con đường của một người đang trốn chạy trong thời gian dài bị tịch mịch và cô quạnh bủa vây. Nhậm Dật Phi che mắt bước ra từ bóng đêm, sau đó lại giẫm về hắc ám vô tận, bên tai chỉ có tiếng nước ầm vang.

Hắn cũng có chút mờ mịt trong nháy mắt, không biết chính mình có đang làm chuyện vô dụng hay không, hay lối ra chỉ là một loại cảm giác mà Nhậm Dật Phi tự lừa mình dối người mà thôi.

Hắn không biết bản thân đã đi bao lâu, dường như thời gian đã biến thành một thứ tồn tại vô nghĩa.

Vừa mỏi vừa mệt, hai chân tựa như mất đi tri giác, trong lòng mang theo cảm giác hoang mang chết lặng sau một đoạn đường rất dài, miệng đã sớm khô đắng. Hắn muốn dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát, cũng cần gấp một chút nước sạch.

Nhậm Dật Phi không thích cái chết ập đến với mình, có vẻ trông hắn thật đáng thương vô lực nhưng cho dù Nhậm Dật Phi đã chết đi rất nhiều lần thì đến giờ hắn vẫn chưa thể thích ứng với cái chết.

Lúc này hắn chợt phát hiện một chuyện không biết nên gọi là may mắn hay bất hạnh nữa —— Nước đang dâng lên với tốc độ nhanh hơn, phương hướng cũng ngày càng rõ ràng. Hơn nữa, dường như nước mới tiến vào đang làm loãng đi nhiệt độ lạnh buốt của nước ban đầu.

Đương nhiên có thể đây chỉ là ảo giác của hắn, bởi vì Nhậm Dật Phi đã dần không cảm giác được nhiệt độ ấm lạnh xung quanh.

Nhậm Dật Phi cắn môi đến bật máu. Hắn liếm miệng vết thương, cảm nhận xúc cảm đau rát truyền đến từ miệng vết thương, loại đau đớn này mới làm hắn có cảm giác tồn tại chân thật.

Dòng nước chầm chậm vững vàng dâng lên từng chút một, sức lực của Nhậm Dật Phi đã cạn kiệt, cơ thể dựa vào chút hơi thở chống đỡ, tay chân chết lặng chuyển động theo quán tính, cũng không biết thời gian ở bên ngoài lưu chuyển rồi trôi đi thế nào.

Nhậm Dật Phi đã hoàn toàn phiêu đãng trong nước, hắn có cảm giác chính mình là một con sóng nhỏ đang bồng bềnh trôi dạt. Trên đỉnh đầu không có trời trăng, dưới chân trần không có trùng cá, ở bên cạnh cũng không có bất kỳ thứ gì khác có thể chứng minh sự tồn tại của hắn.

Nhậm Dật Phi là một cỗ máy cơ giới chỉ biết di chuyển về phía trước.

Không biết khi nào, trước mặt hắn xuất hiện một vòng ánh sáng.

Tựa như "hy vọng", ánh sáng xuyên qua đại dương sâu thẳm chiếu vào đôi con ngươi Nhậm Dật Phi. Hắn ngẩn người, sau đó mừng rỡ như điên, bởi vì sức lực cạn kiệt vì rét buốt và mệt nhọc đã dần trở lại trong thân thể.

Hắn quên mất hết thảy mọi thứ, bỏ đi toàn bộ áp lực nặng trĩu trên vai mà bơi điên cuồng về phía ánh sáng.

Cuối con đường là một lớp màng mỏng, băng qua trong tích tắc, không khí trong trẻo của vầng dương ấm áp, xán lạn và dịu dàng trở lại bên người.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ