"Tôi thề, tôi thề tôi không hề có ý rình xem cuộc sống của em, tất cả đều là trùng hợp. Không, không, cũng có một chút không phải trùng hợp, nhưng mà hơn một nửa đều là trùng hợp." Salman luống cuống tay chân, hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc.
Nhậm Dật Phi nheo mắt nghe hắn giải thích.
"Khụ." Salman ngẩng đầu nhìn Nhậm Dật Phi, "Một tháng trước tôi bị người đuổi giết. Vì tránh đám người đó quấy rầy, tôi liền tới rừng rậm nào đó trong một cánh đồng hoang vu để lẩn trốn."
Cánh đồng hoang vu? Nhậm Dật Phi thoáng phát hiện điểm không đúng, hắn thay đổi tư thế ngồi, tiếp tục nghe Salman nói chuyện.
"Sau khi vào rừng rậm, tôi dựng một gian nhà trên thân cây ở tạm, chuẩn bị chờ lúc sóng yên biển lặng thì rời đi và bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mà đến một ngày nào đó, đột nhiên mảnh đất dưới chân tôi bị người khác mua."
Nhắc tới chuyện này, Salman không khỏi nhớ lại biểu tình kinh ngạc của mình khi hay tin đất hoang có chủ: Giá trị đất đai ở Hoang Vu Chi Giác không thể gia tăng làm tiền, hơn nữa mỗi năm còn phải nộp phí bảo dưỡng nên việc mua đất rất bất hợp lý. Đây là lần đầu tiên hắn gặp người mua một cánh đồng hoang vu vốn không có lợi ích gì.
Mặc dù Salman cũng mua một cái đảo nhỏ, song đó là vì hắn muốn âm thầm phát triển thế lực chính mình. Đương nhiên A Phi không có nhu cầu giống hắn, đơn giản là em ấy chỉ không muốn tiếp xúc thân cận với ai.
Đúng thế, Salman thoáng biết Nhậm Dật Phi nghĩ gì: Tôi mua nơi đây xong, bọn họ sẽ không thể không thức thời mà chạy tới làm phiền cuộc sống của tôi được.
"..." Càng nói càng chột dạ là sao?
"Cho nên, cuối cùng anh vẫn chưa dọn đi?" Khóe miệng Nhậm Dật Phi giật giật, vẻ mặt rất không "tốt".
"Lúc ấy tôi nghĩ đất hoang có chủ càng thích hợp để lẫn trốn, bởi vì thời gian này kẻ địch đã chó cùng rứt giậu. Nhưng mà, đúng thật là tôi xâm phạm đất đai người khác."
Salman không phải người tốt gì, nếu có thể sống được ở Hoang Vu Chi Giác thì bọn họ đều không còn điểm giới hạn từ lâu. Chẳng qua đột nhiên bắt hắn phải đem bộ mặt xấu xa phơi nắng cho A Phi xem, Salman vẫn cảm thấy cực kỳ thẹn thùng.
Nhậm Dật Phi hiểu ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên bàn: "Ồ, người khác đó chính là tôi."
Salman không hé răng, im lặng chờ đợi A Phi xét xử.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, các du khách cầm theo đèn sáng đi tới đi lui không biết bao nhiêu lượt. Trái tim Salman đều nhảy thình thịch như treo đầu ngọn súng.
Nhìn Salman thấp thỏm chột dạ, trên mặt Nhậm Dật Phi đã phủ kín một tầng sương. Hắn hơi vươn tay.
Salman lập tức rút ra một con dao nhỏ, chuôi dao quay về phía Nhậm Dật Phi: "Dùng thứ này đi cho tay em đỡ đau." Bàn tay nhỏ xinh như cánh hoa, không phải em ấy đánh người khác xong thì còn đau hơn à?
Cánh tay Nhậm Dật Phi đã duỗi tới trước mặt hắn, ngón trỏ cuốn lên, ngón cái ngăn ngón trỏ, "chóc" một cái hung hăng búng vào trán Salman.
![](https://img.wattpad.com/cover/289103709-288-k7326.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HororTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...