Chương 24: Láng giềng

9.1K 1.2K 85
                                    

Cạnh tranh giữa người chơi với nhau chính thức bắt đầu.

Có thể chúng ta không theo kịp bước chân của chúa sơn lâm, nhưng chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bạn mình là được.

Chiều tà, Nhậm Dật Phi tắm xong rồi trở về ban công của phòng trọ giặt quần áo. Trong lúc đang phơi đồ thì một gia đình ở dưới lầu hùng hổ đi lên tức giận gõ vang cửa phòng cách vách của hắn, hỏi có phải khách thuê mới đến này hất nước bẩn xuống phía dưới làm ướt hết quần áo đang phơi của nhà nọ hay không?

Đúng là nước của tầng trên, Nhậm Dật Phi ở ban công vẫn thường xuyên nhìn thấy nước bẩn từ bên trên đổ xuống.

Vậy nên người tên Lâm Nghị kia sẽ xích mích với họ sao?

Nhưng mà Nhậm Dật Phi đợi một lúc lại nghe thấy đối phương thành thật nhận lỗi, còn hứa sẽ bồi thường chi phí giặt sạch quần áo và chi phí tổn thất về tinh thần. Rõ ràng không phải là mình làm nhưng vẫn dứt khoát chấp nhận gánh vác trách nhiệm.

Trông như có hại nhưng sự thật là để tránh đi nhiều phiền toái, ít ra Lâm Nghị vẫn thông minh hơn thanh niên xăm trổ.

Lại nói, trên mấy hộ gia đình ở tầng ba tầng bốn không có ai là người chơi nên không biết là ai cố ý làm ra chuyện này.

"Cậu khách sáo quá." Gia đình dưới lầu cầm một xấp tiền mặt trên tay ngượng ngùng đẩy qua đẩy lại, "Sao lại đưa nhiều như vậy, chỉ có mấy bộ quần áo mà thôi."

"Cần phải như vậy, tôi là người làm sai trước mà."

Nói rồi hộ gia đình kia mới hài lòng rời đi.

"Leng keng, leng keng." Di động trên bàn trà đột nhiên rung lên. Nhậm Dật Phi bỏ quần áo xuống nghe điện thoại: "Xin nghe?"

"Thầy Tống, tôi đã nhận được mấy tập sau của cậu rồi, chất lượng vẫn tốt như hôm nào ha ha. Thầy cắt nối biên tập còn nói cậu phát âm và bật hơi ngày càng tiến bộ đó."

"Vậy là tốt rồi, tôi còn sợ sẽ không gửi kịp."

Người biên tập ở đầu dây bên kia cười rộ lên, sau khi hối deadline bản thảo xong thì có vẻ dễ nói chuyện hơn nhiều: "Sao có thể? Tôi luôn tin tưởng thầy Tống mà. Hai ngày tiếp theo cậu cứ nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đến quyển mới tôi lại tìm cậu sau."

"Được."

"À đúng rồi, lúc trước cậu có nói muốn chuyển nhà đến chung cư khác an toàn hơn, bây giờ có còn giữ ý định đó không? Tôi vừa tìm được một vài người môi giới bất động sản nên muốn hỏi lại ý cậu."

Nhậm Dật Phi sửng sốt, hắn tập trung tinh thần hỏi lại: "Chuyển nhà? Tôi nói với anh khi nào vậy?"

Bên kia tạm dừng một chút, giống như là đang nhớ lại: "Khoảng một tuần trước, cậu nói trong nhà hình như có ăn trộm."

Ăn trộm?

Nhậm Dật Phi theo bản năng nghĩ đến "quỷ" nửa đêm lẻn vào phòng nên gật gù: "À, đúng là có chuyện này. Nhưng mà lúc đó tôi nói gì với anh tôi quên mất rồi."

"Nói có trộm thôi, cũng không có gì khác lắm."

Nhậm Dật Phi tắt di động, ngồi xuống ghế sô pha.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ