Chương 75: Cô Đảo

7.2K 943 107
                                    

"Đến đến, khăn lông đây lau mặt một chút."

Nhậm Dật Phi vừa mới vào cửa, một thanh niên mặc đồng phục nhân viên đi tới đưa cho hắn một khăn lông trắng khô ráo và một khăn tắm lớn, hơn nữa còn tươi cười thân thiện trấn an hắn: "Thảm chăn đệm thì không đủ, đành tạm chịu khó chút vậy."

Nhậm Dật Phi thụ sủng nhược kinh, bị đối phương quan tâm và sắp xếp mọi chuyện chu đáo làm hắn đột nhiên sinh ra cảm giác bất an, thậm chí nghi ngờ.

Có đôi khi quan tâm quá mức cũng khiến cho người ta lo lắng, bởi vì không ai biết phía sau có ẩn giấu âm mưu gì hay không.

Đặc biệt là đối với những người không tin trên thế giới này tồn tại một người nào đó sẵn lòng giúp đỡ người khác vô điều kiện.

Nhậm Dật Phi ngơ ngác nhận lấy khăn lau mặt, khăn lông mềm mại mang theo xúc cảm dịu dàng, còn có chút mùi thoang thoảng dễ ngửi. Hắn nương theo động tác lau mặt che đi biểu tình nghi hoặc lẫn cảnh giác của mình: "Cảm ơn. Không biết ở đây có nơi nào thay đồ không? Tôi không thoải mái lắm, sợ quần áo ướt sẽ bị cảm thêm."

"Ở đó." Nhân viên công tác chỉ vào một nơi, "Sau cửa gỗ kia là phòng kho."

Nhậm Dật Phi nhìn qua: "Cảm ơn anh."

"Đừng khách khí, nhà bếp đang nấu nước gừng, lát nữa mọi người nhớ uống một chút nha, cẩn thận kẻo bị cảm lạnh." Thanh niên trẻ tuổi cười đáp.

"A a a a ——"

Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, một người phụ nữ mập mạp trong phòng đột nhiên ngã xuống mặt đất, đôi tay tự bóp chặt cổ kêu to, hơn nữa vừa lăn lộn không ngừng vừa đánh vào chính mình.

"Động kinh?" Đám người trong phòng lập tức hoảng sợ tản ra.

Thanh niên nhân viên công tác cũng nép vào vách tường: "Cô, cô ấy không sao chứ?"

Thanh âm này là thật sự run rẩy, không nhìn ra dấu vết "diễn kịch", Nhậm Dật Phi âm thầm loại trừ khả năng nhân viên công tác trước mặt là "tồn tại phi tự nhiên".

Cơn "động kinh" của người phụ nữ kéo đến vừa vội vàng vừa mạnh mẽ, đợi tới khi đám người bên trong phản ứng lại thì gương mặt cô ta đã tái xanh, môi tím sậm, tự bóp cổ chính mình tàn nhẫn, bất chấp cả bản năng cầu sinh của con người.

Là thứ kia làm sao? Nhậm Dật Phi liếc mắt xuống bộ xương đang ló đầu ra nhìn trong giọt nước mưa ở dưới chân hắn.

Tiếng kêu sợ hãi vang lên hết đợt ngày đến đợt khác, tầm mắt Nhậm Dật Phi nhanh chóng đảo qua biểu tình của từng người.

Nơi này gồm tổng cộng mười mấy người, không biết có bao nhiêu NPC và bao nhiêu người chơi. Nhưng Nhậm Dật Phi chắc chắn Salman đang ở đây, chỉ là không biết anh ta là người nào.

Một lần gặp gỡ là tình cờ, hai lần gặp gỡ là duyên số, ba lần... Chỉ có thể là người định.

Anh ta muốn tìm mình?

Vào cùng phó bản hai lần, số lần chạm mặt không nhiều nhưng người nọ vẫn có thể tìm ra Nhậm Dật Phi, năng lực quan sát và phân tích của anh ta nhất định rất kinh người.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ