Chương 198: Trò Chơi Nhỏ

5.6K 775 123
                                    

Nhậm Dật Phi lập tức xấu hổ, giây sau liền tìm được cách giải thích hợp lý: Salman thật sự là thương nhân.

Chỉ qua mấy ngày, vị trí địa lý hai người cách xa vạn dặm, trong hiện thực bọn họ cũng không quen không biết, vậy mà có đến tận hai lần gặp gỡ, chắc chắn vì mạng lưới làm ăn của Salman quá rộng.

Động vật bằng giấy xuất hiện trước mặt ngày càng nhiều, tốc độ của hai người Nhậm Dật Phi càng lúc càng nhanh, đến lúc bọn họ sắp nhìn thấy ai là người cắt giấy thì bài hát thiếu nhi đột nhiên im bặt. Cô bé trên loa phát thanh lại lần nữa lên tiếng.

"Các bạn nhỏ ơi, có phải trò chơi cắt giấy rất thú vị không nào? Mọi người đã nhận được món quà giấy nhỏ mà nhân viên công tác của chúng tôi tặng chưa? Ồ? Hình như bạn nhỏ nào đó không thích món quà này thì phải."

"Nói chuyện vô nghĩa, ai lại thích thứ vừa âm hiểm vừa đáng sợ như thế?" Đám người chơi thầm chửi trong lòng.

"Không liên quan, nhất định nhân viên của chúng tôi sẽ lựa chọn cẩn thận bài hát thiếu nhi và mọi người đều thích nè~" Thật ra giọng nói thiếu nữ cực kỳ đáng yêu, chỉ là nghe trong hoàn cảnh hiện tại thì có chút khủng bố.

"Bây giờ mọi người tiếp tục trò chơi truy tìm kho báu đi ~"

Thiếu một chút nữa, thật đáng tiếc. Nhậm Dật Phi nhìn trái ngó phải, dường như nơi hắn đi tới là mép sân khấu, bên trên có rất nhiều nhạc cụ: Trống jazz, đàn điện tử, đàn guitar, đàn phong cầm vân vân.

Nhậm Dật Phi cầm một cái trống cơm và trống da trâu, hắn lấy tay đập vang tùng tùng.

"Em muốn làm gì?" Salman không hiểu.

"Trước tiên cứ cầm theo, không dùng được thì vứt."

Nhậm Dật Phi không quá thích sử dụng đạo cụ và kỹ năng. Trước kia hắn không thích, bây giờ cũng không thích.

"Hệ thống đại ác nhân" từng cho Nhậm Dật Phi đạo cụ nhưng hắn không dùng, Nhậm Dật Phi buộc mình phải tìm kiếm đường sống trong đủ loại hoàn cảnh tuyệt vọng, từng bước từng bước mở ra sức mạnh thuộc về chính mình.

Cuối cùng hệ thống đại ác nhân biến mất, tất cả đạo cụ và kỹ năng đều biến mất theo nó, chỉ riêng năng lực mà hắn có được là vẫn còn ở lại.

Đôi khi Nhậm Dật Phi suy nghĩ, nếu hắn luôn ỷ lại vào đám đạo cụ và kỹ năng không cần làm cũng có, Nhậm Dật Phi còn đủ khả năng thẳng tay nói hủy diệt hệ thống là hủy diệt hệ thống không?

Hắn không biết nữa.

Thế nên mặc cho người chơi Hoang Vu Chi Giác tôn sùng đạo cụ, kỹ năng và quỷ bài thế nào thì nếu không nhất thiết, Nhậm Dật Phi sẽ cố gắng không sử dụng, tận lực tránh sinh ra tính ỷ lại.

Suy cho cùng, tất cả đạo cụ và kỹ năng đều là do Hoang Vu Chi Giác sản xuất nên rất hên xui. Giống như khi hai cái vô hạn lưu phân tranh cao thấp, một đống đạo cụ và kỹ năng của người chơi trực tiếp bị phế bỏ. Bọn họ liền rơi vào hoàn cảnh bị động.

"Mặc cốt phiến" là ngoại lệ duy nhất trong số các đạo cụ.

Mặc dù nó không khác gì những đạo cụ còn lại nhưng lúc Nhậm Dật Phi nắm giữ nó trên tay, hắn cảm giác được "mặc cốt phiến" bị mình sở hữu hoàn toàn. Đây là món quà mà Hạc Quân tặng cho Nhậm Dật Phi thông qua Hoang Vu Chi Giác.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ