"Hôm qua lại có người tập kích, bên trên nói cái này có thể bắt được vài thứ hay ho, nhưng mà bắt kiểu gì?" Công dân ôm lư hương không hiểu ra sao.
Đột nhiên người phía trên ban xuống mệnh lệnh để bọn họ cầm lư hương đi một vòng khắp nơi, xem ai có phản ứng đặc thù.
Cây thần bên kia cũng có người ôm nó đi vòng quanh, không bỏ qua bất kỳ người nào kể cả đám công dân ra ngoài tìm kiếm khối lập phương đen. Bọn họ phái một người canh giữ ngoài cửa hang, công dân muốn tiến vào đều phải ngửi một chút.
Trước mắt vẫn chưa thấy ai xuất hiện phản ứng khác thường.
Khói lam đã lan vào bên trong hang ổ.
"Khụ khụ khụ." Nhậm Dật Phi che miệng ho đến tê tâm liệt phế. Hắn đỡ cửa, mồ hôi chảy đầm đìa đầy trán, làm bộ bệnh trạng chính mình rất nghiêm trọng.
Một người lớn tuổi đi ngang lo lắng hỏi: "Giang à, cậu không sao chứ?"
"Hôm qua bị cảm lạnh," Nhậm Dật Phi khàn giọng đáp, "Mặc dù đã uống thuốc..." Hắn lắc đầu, biểu tình hơi khó chịu nhưng không nói hết câu, để bọn họ tự mình suy diễn.
Nhìn bộ dáng thảm thương của Nhậm Dật Phi, trong đầu mọi người lập tức hình thành ấn tượng: "Hôm nay Giang bệnh nên hắn khó chịu trong người".
Dù sao bản thân Giang cũng vốn là một con ma ốm, đương nhiên nhóm công dân rất dễ hiểu.
Lúc này, mấy công dân ôm lư hương đã đến nơi: "Tất cả đều xếp hàng để sờ một chút, tôi tới ghi tên."
Đám công dân đang đứng hai mặt nhìn nhau: "Đây là cái gì?"
"Không phải hôm qua xuất hiện một kẻ tập kích nhà người khác sao? Nghe nói hắn trúng thuốc, sờ phải sương khói này liền không chịu nổi. Bây giờ toàn bộ hang ổ đều đang tra xét."
May mà người ở ổ kiến đã quen nghe theo mệnh lệnh, cho dù không rõ thì bọn họ cũng không ngại xếp thành một hàng dài, từng người một chuẩn bị sờ soạng lư hương.
Công dân sẽ không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ có Nhậm Dật Phi phía xa là ngửi được mùi khói, cả người hắn liền muốn mềm nhũn thành cọng bún thiu.
Sau lưng Nhậm Dật Phi đang cực kỳ ngứa ngáy, hắn rất muốn tung cánh bay lượn, cơ thể cũng xuất hiện triệu chứng như uống nhầm thuốc kích thích.
Nhậm Dật Phi vẫn còn nhớ rõ năm xưa, hắn từng bị người bỏ thuốc trong tiệc rượu, quả thật cảm giác không khác lúc này.
Nhậm Dật Phi đã báo cảnh sát.
Mặc dù tận nửa năm sau đó, hắn bị bôi đen vùi dập liên tục, bị toàn bộ giới giải trí xa lánh nhưng tin tức Nhậm Dật Phi giành được cúp ảnh đế vẫn lan truyền khắp các trang mạng trong nước và nước ngoài.
"Khụ..." Hắn cắn đầu lưỡi, vội nuốt xuống rên rỉ suýt chút nữa buộc miệng thốt ra.
Khói lam lan trong không khí, kéo theo hình ảnh Nhậm Dật Phi bất lực khóa mình trong phòng vệ sinh, vừa thống khổ vừa khó chịu không nói nên lời.
Cho dù có là thiếu niên thành danh, lúc xuất hiện là nam phụ xuất sắc nhất đi nữa thì ở trong mắt vài người, Nhậm Dật Phi cũng chỉ là thức ăn để bọn họ lấy ra lấy vào tùy ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
KorkuTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...