Bên trong căn nhà bày một chiếc giường em bé đơn giản, mấy món đồ chơi nho nhỏ, một cái tủ quần áo đang mở nhưng trống rỗng, không hề có cái gì.
Cùng lúc đó thì ở bên ngoài căn phòng gạch đỏ, Nhậm Dật Phi đang ngồi xổm dựa vào một phía bức tường. Hắn che đi mũi miệng, tay nắm chặt móc sắt không dám nhúc nhích.
Khi nghe tiếng bước chân đầu tiên, thậm chí Nhậm Dật Phi còn không kịp suy nghĩ, hắn lập tức nghe lời bản năng nhảy khỏi cửa sổ ở bên kia căn nhà.
Từ lúc nghe thấy tiếng bước chân cho đến khi nhảy qua cửa sổ, toàn bộ chỉ qua mười mấy giây thời gian. Nếu Nhậm Dật Phi thoáng chần chừ một giây, chắc chắn người đàn ông đầu tròn đã phát hiện ra hắn.
Đương nhiên hiện tại cũng chưa chắc đã thoát khỏi nguy hiểm, toàn bộ dây thần kinh của Nhậm Dật Phi vẫn đang căng chặt.
Người đàn ông đầu tròn chen nửa thân thể vào ô cửa sổ, gã thò cánh tay dài rồi dùng móc sắt đập hết đồ vật gần mình.
Giường em bé, tủ quần áo, băng ghế nhỏ, bàn trang điểm nhỏ... Vài đồ vật tinh xảo nhưng dễ vỡ đều bị người đàn ông đầu tròn đập hư. Song gã vẫn không nhìn thấy con mồi như cũ.
Chuyện này làm gã không vui chút nào, miệng phát ra thanh âm "a a" bực bội.
Một lát sau, vì tìm không được thứ mình muốn nên người đàn ông đành từ bỏ ý định. Gã rút đầu tròn trở về, sau đó duỗi tay cầm bao bố to, tiếp tục hừ hừ ca hát rồi rời đi nơi khác.
Nhậm Dật Phi cứng người ngồi yên chờ tiếng hát khuất xa, một lúc lâu mới nhảy qua cửa sổ để về lại căn phòng.
Hắn ngồi giữa một đống phế tích, trong lòng vẫn chưa hết hoảng sợ.
Khi Nhậm Dật Phi đối mặt với bản thể trò chơi nhỏ, hắn không có loại sợ hãi đặc biệt như vậy. Bởi vì Nhậm Dật Phi hoàn toàn nắm chắc phần thắng, trong khi hiện tại lại không hề.
Hơn nữa cho dù trò chơi nhỏ có low đến đâu, nó cũng có thể câu thông với đám NPC, trong khi vừa nhìn người đàn ông đầu tròn đã biết ngay gã là hung thú không thể giao tiếp, là ác ma không có nhân tính.
Thật kỳ lạ, không phải nói phó bản là trò chơi chạy thoát mật thất sao?
Nhậm Dật Phi thật sự không hiểu nổi vì sao người nọ lại ở đây, trò chơi phá giải mê cung bỗng biến thành trò chơi đuổi giết?
Giả sử công viên trò chơi là mật thất chạy thoát, như vậy người đàn ông đầu tròn đóng vai trò thế nào? Trò chơi nhỏ muốn gia tăng sự thú vị cho người chơi (?) nên tặng bọn họ một con cá nheo?
"Các bạn nhỏ ơi, chơi trốn tìm có vui không nè? Đáng tiếc quá đi, có ba bạn nhỏ không nấp kỹ nên bị phát hiện rồi. Các bạn nhỏ còn lại phải nghiêm túc chơi trò chơi nha~" Bài hát thiếu nhi "chơi trốn tìm" trong loa phát thanh tạm dừng, thay vào đó là giọng nói của một cô bé đáng yêu.
"Bây giờ mọi người sang trò chơi tìm kiếm báu vật nhé, tìm được kho báu của thủ lĩnh hải tặc là có thể lấy được chìa khóa. Các bạn nhỏ phải tìm kiếm cẩn thận, không được bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào~"

BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...