Chương 83: Cô Đảo

6.6K 1K 0
                                    

"Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn." Thông qua màn hình của máy bay không người lái, thiếu nữ nhỏ nhìn thấy đối tượng mình nghi ngờ đã bị bắt được, cô tức giận đến mức đen mặt.

Đương nhiên NPC kia không thừa nhận rằng mình là người chơi, người nọ chỉ lộ ra một chút sơ hở. Nhưng một chút sơ hở cũng đủ, đã có người theo dõi "người chơi" này.

Bọn họ đều đến đây vì "Thỏ Đen". Trong đó vài người đến vì muốn giết hắn, vài người lại đến vì muốn bảo vệ hắn.

Cô bé cười lạnh một tiếng: "Mấy người bảo vệ được sao?"

Đám tị nạn giả bạo loạn chạy đi khắp nơi đánh phá cướp bóc ảnh hưởng không ít đến người chơi phó bản bình thường. Một ít người mới tìm manh mối được một nửa thì bị phá hỏng, một ít người đang đợi tuyến cốt truyện xuất hiện thì bị cắt đứt.

Người chơi không hề tốt tính chút nào, đối với loại can thiệp ngang ngược này mà nói, bọn họ cực kỳ bất mãn.

"Hắn không thể khống chế đám người kia hoàn toàn, tôi không tin cấp dưới của Trần Thâm lại ngu xuẩn như vậy, một kẻ bắt chước vụng về." Cô gái mắt kính lau dao găm nhỏ, cô vừa hái được một ít cỏ độc trong rừng, sau khi đập nát chúng thì bôi lên dao găm.

Không có tác dụng như cây thuốc bắn nhưng ít nhất cũng có thể làm người ta khóc lóc kêu cha gọi mẹ.

Có câu gọi là muốn bắt giặc thì giết vua chúng trước, nếu giải quyết được tên thủ lĩnh thì tốt rồi. Nhưng cô phải tìm lý do gì mới thích hợp đây? Không khéo còn làm gia tăng chỉ số thù hận của đoàn thể NPC.

Salman không quan tâm nhóm người này cho lắm.

"Quỷ" không rõ thực hư là bà chủ trang viên đã bị NPC không chế, hơn nữa bọn họ còn bị quy tắc không thể giết chết NPC "xiềng chân". Nhưng dù sao đám người NPC bị cướp bóc thức ăn vẫn còn ở đây, sớm muộn gì bọn họ cũng bị ép cho phản kháng, đám người côn đồ sẽ không thể tồn tại lâu.

Về phần người bị nghi ngờ là "Thỏ Đen", Salman càng không muốn bình luận gì thêm: Với loại năng lực diễn xuất của hắn, ngày đầu tiên tiến vào láng giềng đã bị "quỷ" đùa cho mất mạng.

Salman đang hỏi thăm một NPC về chi tiết chuyện mộ phần tổ tiên, nói là lúc trước hắn đọc được một vài thông tin trong sổ ghi chép của thôn nên cảm thấy rất hứng thú.

"Nhắc đến mộ phần tổ tiên chúng ta, khi xưa đúng là nó đẹp thật." NPC cẩn thận nhớ lại.

Giữa trưa, Nhậm Dật Phi không có gì ăn, hắn chỉ còn một cái lạp xưởng nhỏ giấu trong túi áo. Đây là thức ăn của mèo đen.

"Meo!" Mèo nhỏ thấy Nhậm Dật Phi nhìn chằm chằm lạp xưởng của mình nên giẫm chân, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

Đói quá đi...

"Chắc chắn còn nơi nào đó cất giấu thức ăn, chúng ta tìm tiếp!" Một đám côn đồ cầm côn dài đi qua, bà chủ trang viên bị bọn họ đẩy đi, cô không rên một tiếng.

Mấy tị nạn giả vẫn chưa nhập bọn với đám người vội né tránh ra xa, bọn họ đồng cảm cho bà chủ trang viên nhưng lại không dám tiến lên giúp đỡ.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ