Chương 149: Ổ Kiến

4.9K 790 124
                                    

Nhậm Dật Phi quyết định đứng yên chờ đợi trong chốc lát, dù sao hắn cũng không thiếu một cái mười lăm phút.

Hoa cỏ tản ra ánh sáng lạnh lẽo hắt vào gương mặt hắn, thời gian như trôi đi thật nhiều năm. Thỉnh thoảng Nhậm Dật Phi lại ngẩng đầu nhìn xem. Hắn thì thầm: Sao vậy? Sao lại không nghe tiếng động gì? Có phải bên trong gặp vấn đề gì không?

Nhưng mà không cần đến mười lăm phút, chỉ mới năm phút trôi qua, bên trong liền truyền ra tiếng trẻ con khóc oe oe, còn có tiếng khóc vì thở phào nhẹ nhõm của thai phụ vừa làm mẹ.

"Ha!" Nhậm Dật Phi không kiềm được cảm xúc vỗ một cái lên tường, giây tiếp theo hắn lập tức kéo banh hai má, làm bộ chính mình vẫn rất bình tĩnh lý trí và chín chắn trưởng thành.

"Ha, khụ, cũng không tệ lắm, không lãng phí Xuân Chi Bà Bà lên sân khấu." Nhậm Dật Phi rụt rè cảm thán.

"Cảm ơn ngài." Thiếu nữ trở thành người mẹ trẻ nghẹn ngào không nói nên lời, "Con đã nghĩ là mẹ con con sắp chết."

Mẹ con thai phụ bình an, những thai phụ khác chú ý động tĩnh nơi này đều mỉm cười như được trút đi gánh nặng.

"Con vừa mới sinh con, không thể khóc, về sau đôi mắt sẽ không tốt." Bên trong cũng vang lên thanh âm bà Xuân Chi.

Mấy thai phụ ngoài cửa tò mò đi tới, bọn họ không hề bận tâm mùi máu tươi trong phòng mà ló đầu nhìn xem. Các cô ấy chưa từng gặp qua bộ dáng trẻ con dưới ba tuổi bao giờ.

Ở ổ kiến, tất cả trẻ sơ sinh vừa rời cơ thể mẹ sẽ bị ôm đi ngay, bọn họ thân là mẹ ruột cũng không thể nhìn mặt một lần. Nghe nói làm vậy để đứa trẻ không nhớ mẹ, mà người mẹ kia cũng sẽ không nhớ con, hai bên có thể tiếp tục sống từng người khỏe mạnh.

Những thai phụ sinh xong con chỉ có thể tự an ủi bản thân như thế, nói rằng con mình ở nơi nào đó sẽ lớn lên bình an.

Thành thật mà nói, con của các cô đang sống hay đã chết, là ai, các cô còn không rõ.

Người đặt ra quy tắc này vốn cho rằng chuyện tách biệt gia đình là rất giản đơn, nhưng bọn họ không biết con người và loài kiến vốn không giống nhau. Bản thân con người không thể dứt bỏ tình thân huyết thống.

Các thai phụ đều xúm lại về phía gian phòng. Các cô không muốn làm gì hết, chỉ nhìn một cái cho biết rồi thôi, xem như là nhìn chính mình mấy ngày sau, tưởng tượng đã thấy được bộ dáng mình hạ sinh đứa trẻ trong bụng.

"Cô bé thật đáng yêu." Gian phòng nho nhỏ tràn ngập tình cảm ấm áp, đứa trẻ vừa mới sinh đã chìm vào giấc ngủ an ổn.

Chỉ có Nhậm Dật Phi mang theo quỷ bài Xuân Chi Bà Bà lặng lẽ rời khỏi, đi về hướng phòng thí nghiệm lầu 4.

Hắn đi lên lầu 4 rất nhanh, kết quả phía trước xuất hiện một bức tường không biết mọc ra tự bao giờ, sờ sờ mặt ngoài vẫn là cảm giác thô ráp của tảng đá, vỗ nhẹ một cái còn có tiếng động như vàng kim.

"Lão còn dư sức, Tiểu Phi tránh ra xa xa một chút, tránh mảnh vụn văng phải vào người."

"Dạ." Nhậm Dật Phi tự lượng sức mình, biết năng lực không đủ thì lùi về sau hơn mười bước, cố gắng không liên lụy bà Xuân Chi.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ