"Chú ý theo dõi, nếu có người đăng tải video qua màn của "Láng giềng" thì lập tức báo ngay cho tôi biết." Salman mặc thêm áo khoác, chuẩn bị ra ngoài.
Chuyện ám sát không thể kết thúc nhanh như vậy. Mặc dù trong tay hắn có đạo cụ mà Thiên Hồng đưa cho gã người chơi mới kia nhưng Salman vẫn phải vừa đe dọa vừa dụ dỗ lão lộ ra nhiều sơ hở hơn.
Đã đến lúc phải làm mọi chuyện ầm ĩ lên rồi, sau đó là một màn chia ly đầy "bi thương".
Ngay lúc này, tại một cánh đồng rộng lớn hoang vu nào đó ở khu Đông Tinh, Nhậm Dật Phi đang xanh mặt hoảng hốt.
Ngay từ đầu tinh linh hướng dẫn nói "phi thoi", hắn còn tưởng "phi thoi" là mấy thứ giống như khoang thuyền vũ trụ, không nghĩ đến là cái loại này.
Một lỗ vuông ở trước mảnh đất nhà hắn sụp xuống, tiếp theo là một khối hình lập phương thủy tinh giống như thang máy được nâng lên, cửa mở ra, sau đó...
"Ngài có ổn không?"
Nhậm Dật Phi không đáp, hắn sợ mình vừa mở miệng sẽ nôn ngay lập tức.
Cứ tưởng tượng đến cảnh mình ở trong một quả bóng nảy ngã trái ngã phải liên tục, Nhậm Dật Phi thật sự không chịu nổi.
Hắn là một người không say xe, không say tàu, cũng không say máy bay nhưng giờ phút này Nhậm Dật Phi có cảm giác như chân mình đang đứng trên bông, dạ dày cũng muốn sôi trào theo.
"Mấy người kêu thứ này là phi thoi?"
"Tại nó nhanh ạ." Tinh linh hướng dẫn vội vàng giải thích, nó nói "vèo" một cái là đến nơi nên gọi là phi thoi.
Nhậm Dật Phi không còn lời nào để nói.
Có điều đúng là rất nhanh.
Hiện tại Nhậm Dật Phi đang đứng trên một kiến trúc bán nguyệt màu than chì, tựa như là vỏ trai lớn đang mở ra, bên trong là một hình trụ chiếu sáng, bốn phía có vô số khối lập phương thủy tinh nổi lên, muôn vàn người chơi đi ra từ trong đó.
Hắn nhìn quanh cẩn thận vài lần, bọn họ đều là con người, hơn nữa còn là người phương Đông mang đường nét điển hình của Châu Á.
"Cứ tưởng mới xuống máy bay trong nước." Nhậm Dật Phi chậm rãi hít thở.
"Người chơi được chọn lựa đều đến từ những quốc gia có cùng nền văn hóa. Có điều thỉnh thoảng cũng có vài trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như người da trắng gốc vàng, hoặc là người da đen gốc vàng." Tinh linh hướng dẫn cân nhắc những lời mà ký chủ nó có thể hiểu được.
"Ồ? Nói vậy có nghĩa là tôi còn có thể gặp được anti fans và fans nữa à?"
Nhậm Dật Phi xoay chiếc mũ ngư dân của mình lại rồi cúi đầu đi ra khỏi khối lập phương.
Bầu trời rộng lớn phía trên đã bị hoàng hôn nhuộm thành sắc đỏ cam ấm áp, trong nháy mắt còn có một bầy chim tước nối đuôi nhau bay ngang.
Nhậm Dật Phi mặc quần jean phối với áo sơ mi trắng, bên ngoài choàng thêm áo khoác xa xỉ, dây giày bốt cổ thấp được thắt chặt. Ngoại trừ khí chất xinh đẹp và đôi chân thon dài ra thì không còn điểm nào khác thường nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
TerrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...