Chương 21: Láng giềng

10.6K 1.3K 308
                                    

Nhậm Dật Phi không thể ngủ yên nổi vì hắn cảm giác được không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo ẩm ướt, lại còn có mùi tanh hôi nhớp nháp giống như nơi hắn đang nằm vốn không phải giường chăn ấm áp mà là hang ổ của loài động vật máu lạnh nào đó vậy.

Mồ hôi lạnh toát ra làm ướt cả tóc mái của Nhậm Dật Phi, giữa lúc đang nửa mê nửa tỉnh thì hắn mơ màng nhìn thấy trong bóng đêm dường như có một đôi mắt màu vàng đang phát sáng.

Hắn đã từng gặp qua đôi mắt này vào một ngày xa xôi trong quá khứ, khi hắn có dịp tham quan vườn bách thú và xem màn "Cọp ăn thịt người".

Không phải nhìn một người xa lạ hay vật mình không biết, bởi vì nó còn chẳng có thứ gọi là tò mò hiếu kì.

Cái nhìn này là loại thèm thuồng nhỏ dãi khi trông thấy thức ăn.

Nhậm Dật Phi bị hơi lạnh chui vào trong chăn làm cho giật mình tỉnh giấc. Nhưng khi vừa mở mắt ra, hắn lập tức phát hiện có một bóng đen đang nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt tham lam và mê muội, khoảng cách hai người còn chưa đến hai mươi centimet.

"..."

Bởi vì không có thời gian phản ứng nên Nhậm Dật Phi đã bỏ lỡ cơ hội hoảng sợ tốt nhất. May mà vẫn kịp giữ lại chút mặt mũi cho nguyên chủ, hắn cố gắng bình tĩnh hít thở chậm rãi, giống như chỉ là mơ màng mở mắt rồi lại nặng nề nhắm mắt ngủ tiếp.

Ăn trộm?

Nhậm Dật Phi không biết người nọ muốn làm gì, bởi vì hai tấm rèm trong phòng đều được kéo xuống tối đen, hắn lại không thấy rõ đối phương cho lắm, chẳng qua vẫn cảm nhận được ánh mắt người nọ đang nhìn mình chăm chú.

Lại còn rất cẩn thận, Nhậm Dật Phi suy nghĩ. Đứng gần như vậy nhưng hắn không nghe được tiếng hít thở hay nhiệt độ hô hấp của đối phương. Nếu người nọ thật sự đột nhập vào đây để ăn trộm thì hắn cứ giả vờ không biết gì mới là thượng sách.

Có điều vài phút trôi qua, kẻ xâm nhập này vẫn không hề nhúc nhích, ánh mắt cũng chưa từng rời khỏi Nhậm Dật Phi, cuối cùng không thèm che giấu mà lộ ra si mê biến thái.

Càng lúc càng không giống kẻ trộm đột nhập mà giống như là...

Fan tư sinh.

Ngoài bất an và sợ hãi, Nhậm Dật Phi còn cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Fan tư sinh, cài thiết bị nghe lén, trộm gắn máy quay phim, dùng máy bay không người lái theo dõi xe, chung cư và chụp hình thông qua cửa sổ của nghệ sĩ,... Cực kì đa tài đặc sắc, xuất quỷ nhập thần, có thể tranh luôn hạng nhất của liên hoan phim đề tài trinh thám nữa.

Nếu so sánh hai bên thì có lẽ người nọ tốt hơn fan tư sinh một chút, dù sao thì tinh linh hướng dẫn cũng đã nói Boss không thể làm thương tổn đến NPC, mà fan tư sinh thì lại hận không thể ăn tươi nuốt sống nghệ sĩ vào bụng cho an tâm. (Điều kiện cần và đủ là người nọ là Boss, không phải NPC).

Nhậm Dật Phi nhắm mắt, hô hấp cũng dần có quy luật, dường như lại chìm vào trong mộng.

"Em đã quay lại rồi." Trong bóng đêm đột nhiên vang lên thanh âm khàn khàn trầm thấp không giống con người, người nọ cố kìm nén say mê điên cuồng, "Tôi đợi ngày này thật lâu, cuối cùng cũng chờ được."

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ