Chương 72: Cô Đảo

7.8K 893 170
                                    

"A ——"

Gian nhà nhỏ chợt vang lên thanh âm gào thét thống khổ.

Đừng hiểu lầm, không phải Nhậm Dật Phi. Cổ tay hắn vừa nghiêng, nước nóng lập tức đổ ập xuống dưới, sau đó hắn liền nghe được mặt quỷ kêu to một tiếng trong nước, tay của nó cũng rụt trở về.

Úi?

Dường như thứ này rất dễ ăn hiếp? Ý nghĩ nào đó hơi lóe lên trong đầu Nhậm Dật Phi.

Hắn bắt lấy thời cơ, một chân đá văng bàn tay của mặt quỷ, hai ba bước phóng trở về giường gỗ rồi rút khăn giấy bên cạnh lau đi vết nước ở dưới cổ chân, cuối cùng ném nó lên bàn.

"Phù ——", chỉ có mấy giây mà Nhậm Dật Phi đã ra một thân mồ hôi, trên trán đều là mồ hôi lạnh ướt đẫm.

Thứ kia là quỷ nước?

Bên ngoài bộ xương nhỏ là một lớp da thịt mỏng manh vẫn chưa phân hủy hoàn toàn, màu tro đen, dính nhớp, trơn ướt, cực kỳ giống thi thể đang trong quá trình thối rữa cao.

Cổ chân nơi nó chạm qua để lại một dấu vết đen tuyền, Nhậm Dật Phi phải lau khăn giấy vài lần mới miễn cưỡng lau khô. Hắn dùng tay chạm thử, đầu ngón tay mang theo bùn đen sền sệt, xúc cảm hơi giống dầu mỏ, nhưng không đến mức dính nhớp như thế.

Ngửi một chút còn có mùi hư thối của hải sản.

Mặc dù khắp nơi trong phó bản trước đều xuất hiện yêu ma quỷ quái nhưng nguyên chủ hắn đường đường là một đại yêu, là đồng loại của chúng nên hắn không có cảm giác gì đặc biệt. Đến lượt thế giới này xuất hiện dị loại thể hiện ác ý với con người, phản ứng đầu tiên của Nhậm Dật Phi vẫn là dựng hết cả lông tơ.

Nếu nó có chỉ số IQ thì có thể câu thông nói chuyện, mọi việc liền đơn giản hơn một chút. Cũng không biết hắn có thể câu thông nói chuyện cùng nó hay không.

Nhậm Dật Phi không có quá nhiều kinh nghiệm đối phó với phim kinh dị, đương nhiên hắn từng bị kéo vào "thế giới phim kinh dị" vài lần, có điều lúc đó hắn vẫn còn là đứa nhỏ đáng thương trong tay hệ thống đại ác nhân, một chút năng lực phản kháng đều không có, càng đừng nói đến năng lực bảo vệ chính mình.

Vậy nên chưa đến mấy ngày hắn liền chết thẳng cẳng, đôi khi Nhậm Dật Phi còn không biết chính mình chết như thế nào.

May mắn là dường như thứ kia là vật thể thật, công kích bằng vật lý cũng có lực sát thương.

Trên mặt đất lại phát ra thanh âm "ào ào" rất lớn, nhất định nó không cam lòng chút nào.

Vật môi giới của nó là nước sao?

Nhậm Dật Phi nhìn toàn bộ gian phòng đã bị "nước" bao phủ, lập tức nhíu mi. Cảm giác bị cảm mạo đã làm hắn khó chịu, bây giờ còn gặp thêm loại chuyện này, cả người đều trở nên bực bội không nói nên lời.

"Hi, ông bạn có đó không?" Nhậm Dật Phi cầm quạt hương bồ đập vào mặt nước, sau đó tìm bậc lửa và ngọn nến thắp sáng. Hắn đặt ngọn nến lên tủ đầu giường, ánh nến tản ra hơi chiếu sáng gian nhà.

(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ