Cảnh vật xung quanh tan thành hư ảnh, Nhậm Dật Phi mím môi. Hắn đã đoán được một phần câu chuyện, có lẽ còn cần phải kiểm chứng lại lần nữa.
Lúc Nhậm Dật Phi đang định đứng lên, đột nhiên hắn để ý đến một đôi dép bố màu đen, bên trên có chắp vá vải vụn, đế giày phía dưới bên mỏng bên dày không đều ở gần khe cửa.
Giày của bà Xuân Chi?
Cọng bún thiu Nhậm Dật Phi đã đỡ eo về tới sân lớn linh đường.
Hắn ngồi trên ghế dài, chuẩn bị chờ bình minh. Có lẽ lúc trời sáng, Nhậm Dật Phi sẽ ra ngoài dạo mát một chút? Ai biết được sẽ có manh mối nào quan trọng tìm tới chỗ hắn hay không?
Nghĩ vậy, cả người Nhậm Dật Phi phấn chấn chờ mong. Đã hai đêm rồi không thấy ánh mặt trời, Nhậm Dật Phi muốn nhìn thấy ban ngày.
"Ò ó o..."
Cùng với tiếng gà gáy trong trẻo vang vọng, đôi mắt Nhậm Dật Phi đều muốn phát sáng lên: Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng...?
Đôi mắt cong cong viết hai chữ song hỉ chợt cứng đờ trên mặt.
Toàn bộ cảnh vật xung quanh Nhậm Dật Phi đều đang vặn vẹo nhòe ra, không khác nào TV bị nhiễu sóng. Trong nháy mắt linh đường khôi phục an tĩnh, A Lượng thần thanh khí sảng cười cười hỏi thăm hắn: "Đêm nay A Phi lại đến gác đêm nữa hả?"
Nhậm Dật Phi:...
Lại?
Lại cái gì?
Anh nhìn đôi mắt gấu trúc này lặp lại lần nữa?
Cả khuôn mặt Nhậm Dật Phi đều muốn vặn vẹo nhiễu sóng theo linh đường.
Nhưng mà A Lượng không hề chú ý đến thiếu niên đang mất tự nhiên trước mặt. Anh tự nói một mình: "Ngủ một giấc quá trời sảng khoái luôn."
Ù ôi, ngủ con mẹ nó sảng khoái.
Vì tâm tình chờ mong bình minh quá mức phấn chấn, bây giờ Nhậm Dật Phi phải nhận thất vọng ùa về, nỗi đau khổ vì thức suốt đêm lại lần nữa ập vào trong thân thể.
Không phải thức một đêm, hắn đã thức ba đêm!
Nhậm Dật Phi cảm giác trong đầu như có người múa búa gõ đinh không ngừng, có điều khóe miệng hắn vẫn run rẩy cười rộ lên: "Không biết em có qua nổi đêm nay không nữa, ban ngày em không nghỉ ngơi tốt."
"Ban ngày không nghỉ ngơi tốt?" A Lượng nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh Nhậm Dật Phi, "Hèn gì mắt chú đỏ hết rồi kìa?"
Nhậm Dật Phi xoa mặt ủ rũ, bộ dáng ảm đạm không có sức sống.
A Lượng suy nghĩ một lát rồi nói: "Chút nữa chú kéo hai, à thôi kéo ba cái đi, kéo ba cái ghế dài ghép lại mà ngủ. Có điều chắc xung quanh hơi ồn đó."
Tiểu Mỹ ở bên kia vừa lúc bưng nước trà đi ngang qua, cô không nhịn được quay lại nhìn hai NPC đang nói chuyện ngủ nghỉ, đôi mắt đỏ ngầu như mắt thỏ.
Tiểu Mỹ không được chợp mắt cả đêm.
Cô cũng có ý đồ lười biếng mà nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng mà chỉ cần Tiểu Mỹ nhắm mắt qua một phút, phía sau cô lập tức có NPC tức giận kêu: Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ! Tiểu Mỹ!

BẠN ĐANG ĐỌC
(HOÀN/ĐM/EDIT PHẦN 1) Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã
HorrorTên gốc: 我在解密游戏装NPC的日子 Tên truyện: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi giải mã (Tên cũ: Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn) Tác giả: Thanh Trúc Diệp (青竹叶) Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, vô hạn lưu, 1x1, chủ thụ, cường cường...